Bạn ở Xê-pôn
Tặng Phạm Tiến Duật
Tôi về Xê-pôn những chiều bạn nói
“Biển là em, thăm thẳm mắt em nhìn...”(*)
Từ sông Hương đến cao nguyên Lào vời vợi
Thơ hay lòng mình biển vỗ hai bên.
Năm đánh Mỹ, đất trời ta rộng thế
“Trường Sơn Đông nhớ Trường Sơn Tây...”(*)
Xê-pôn về Cửu Long giang ta nhỉ
Tình nghĩa Việt-Lào và nỗi nhớ chúng mình đây.
Rời một cầu thang, một giá sách, một hàng cây
Ta chưa tiện hẹn ngày gặp mặt
Thơ trong ba lô viết ngày đánh giặc
Bỗng gọi nhau qua biên giới, chiến trường.
Không kịp đợi bạn về chiều xanh ấy Xê-pôn
Cứ như mới chia tay giữa một rừng mũ vải
Nhịp xe đi vần thơ còn gửi lại
Cô gái qua đường có dáng cô thanh niên xung phong.
Đường 9 nổ súng rồi, Duật ơi nghe không?
Nước Lào nổi sóng và Việt Nam mình nổi sóng
Biển vỗ vào lòng ta, một Đông Dương giải phóng
Xê-pôn đêm này, bạn đang viết bên sông?
17-3-1971
NGUYỄN KHOA ĐIỀM
------------
(*) Thơ Phạm Tiến Duật
-------------------------------------------------------------------------------------------
Mùa xuân xứ Lạng
Theo bạn ngược rừng lên ải Bắc
Mùa xuân xứ Lạng núi non xanh
Ngút mắt rừng cây thêm lá biếc
Thiên nhiên mang áo lính như mình.
Con đường dốc dựng chênh vênh lắm
Mặt trời treo ngược ở đèo cao
Lối lên đỉnh núi nhiều mây trắng
Bạc xóa lau thưa, tiếng suối gào.
Sông Kỳ Cùng nước xanh màu lá
Một nhịp cầu sang, một bóng dò
Mùa xuân vui bước vào phiên chợ
Những áo chàm xanh với ngựa thồ.
Mới hay xứ Lạng nhiều mơ mộng
Nơi động Tam Thanh khói biếc vờn
Nơi nàng Tô Thị bồng con đứng
Hóa mảnh hồn thiêng của nước non.
Hương hồi thoang thoảng thơm trong gió
Khoảng rừng xao động cánh ong bay
Tôi chưa uống rượu mà say quá
Có lẽ men nồng tự cỏ cây.
Mới hay xứ Lạng nhiều hoa trái
Rung rinh cành mận, trắng cành lê
Hoa đào đang nhuộm hồng lưng núi
Hẹn mai mùa hạ chín tôi về.
Mùa xuân xứ Lạng như tranh vẽ
Xanh rừng, xanh núi, bốn bề xanh
Nét bút ngàn năm nơi ải Bắc
Một nửa hùng ca, nửa trữ tình...
NGUYỄN ĐỨC MẬU
----------------------------------------------------------------------
Trên cát trắng ở Bình Dương
Tưởng nhớ nhà văn, Anh hùng liệt sĩ Chu Cẩm Phong
Từ cát trắng ở Bình Dương(*)
Mọc lên những bông hoa đỏ
Đấy là máu của những người bị giết
Trong vụ thảm sát một đêm tháng Ba
Và những bông hoa trắng tinh khôi
Nở trong ban mai
Vọng theo tiếng trẻ sơ sinh
Gọi mẹ từ những căn hầm cát
Gần 50 năm sau chiến tranh
Tôi đến và đọc được trên cát
Những dòng chữ của một người lính
Viết bức thư cuối cùng cho người yêu
Trong rạng sáng ngày 30 tháng Tư
Bức thư không thể gửi
Đã hóa thành một loài hoa tím
Nở ngày ngày trên cát
Mang theo một cơn mơ trôi đến chân trời.
Tháng 12-2023
NGUYỄN QUANG THIỀU
------------
(*) Xã Bình Dương, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam có gần 1.500 liệt sĩ, gần 400 Bà mẹ Việt Nam anh hùng và 3 lần được phong danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.
---------------------------------------------------------------------------
Hồ Pá Khoang
Pá Khoang trong
Con gái tắm mát đầy ngực
Trắng rõ mười ngón chân.
Cá hồ to
Mỗi con một đầu vít cong đòn gánh
Luộc nước hồ, ngọt đến tận xương.
Nước tưới đồng Điện Biên
Gạo mềm bát cơm, xôi thơm ép khẩu(*)
Nước cất rượu
Vãn đêm xòe, tre trúc cũng say.
Thuyền trên hồ, con gái con trai
Ngồi đối đỏ mặt, ngồi cạnh buồn tay
Chạm bờ rồi, nhìn nhau... tiếc.
Pá Khoang đẹp
Ngày xuân lên đồi mà nhìn:
Đáy hồ đựng một trời Điện Biên!
VƯƠNG TRỌNG
-----------
(*) Ép khẩu: Giỏ đan nhỏ, người Thái thường dùng đựng xôi trong bữa ăn
------------------------------------------------------------------------------------------
Lời ru mẹ
Gió ngọn cây cao
Nắng vàng bậu cửa
Thương nhớ về đâu
Thành lời ru mẹ
Lời ru mẹ ơi
Cánh cò xuống bãi
Mùa xuân đu bay
Thời xanh con gái
Thời bom đạn cày
Những ngày đánh giặc
Thân tươi hao mòn
Lo nhà, vui nước
Mong chờ phía trước
Được rộ mùa chiêm
Mồ hôi nổi chìm
Trong mưa, trong nắng
Rồi năm, rồi tháng
Tóc mẹ trắng mây
Con đi dạn dày
Đường xa lộc biếc
Tháng năm năm việc
Tháng mười mười mong
Gió ấm trời mong
Mùa xuân tở mở
Thương nhớ tràn lòng
Thành lời ru mẹ.
NGUYỄN HOA
---------------------------------------------------------------------------------------------
Lòng mẹ
Viết tặng em trai Phan Hữu Khải
Lâu không nhận thư em
Mẹ bồn chồn từng bữa
Em đang ở nơi nào
Cái tuổi ăn, tuổi ngủ?
Em đang ở nơi nào
Đồng bằng hay miền núi?
Dẫu ở đâu, ở đâu
Em tiến cùng đồng đội
Mẹ vẫn theo em đấy
Ơi chàng trai binh nhì
Mũ tai bèo mềm mại
Mà vô cùng uy nghi
Mười tám tuổi ra đi
Gian nan em vượt hết
Để mỗi vùng đất nước
Với mẹ-thành thân thương.
PHAN THỊ THANH NHÀN
----------------------------------------------------------------------------------------------
Đồn biên phòng xóm Nắng đón xuân
Tặng Trạm Kiểm soát biên phòng Cổ Lũy
Chiều về vàng ngọn dừa
Thả neo vào im vắng
Con diều giấy hụt hẫng
Tan dần giữa thinh không
Sân bóng chuyền trước đồn
Dăm bảy chàng lính trẻ
Hò reo mà vẫn nhẹ
Họ cùng bóng bay lên
Xóm Nắng giờ mát êm
Sau một ngày mệt nhọc
Đủng đỉnh những con thuyền
Gối bến chờ trăng mọc
Anh đồn trưởng chưa già
Răng đã rụng mấy chiếc
Miệng móm cười hiền hòa
Sóng gió lặn trong ngực
Ai đến phiên tuần gác
Ai về bám thuyền dân
Đón bản tin thời tiết
Nghe chuyện dữ, chuyện lành
Cả không gian bình yên
Như gương mặt thiếu nữ
Nét mờ nhòe, nét tỏ
Thoắt gần, thoắt đâu đâu
Nói gì chưa hết câu
Rồi lặng nghe chiều nói
Mời sóng ly rượu cuối
Mặt biển chợt hồng hào.
THANH THẢO