Phóng viên (PV): Xin được chúc mừng ông vừa đoạt giải thưởng văn học năm 2023 của Hội Nhà văn Việt Nam với tác phẩm “Từ giờ thứ sáu đến giờ thứ chín”. Nội dung căn cốt nhất của tác phẩm là gì, thưa ông?

Nhà văn Nguyễn Một: Khi cuốn sách ra đời được bạn đọc đón nhận và tái bản chỉ sau 10 ngày phát hành là niềm vui lớn đối với tôi, nhưng quả thực rất bất ngờ khi tác phẩm được Hội Nhà văn Việt Nam lựa chọn trao giải thưởng văn học năm 2023 ở thể loại văn xuôi. Đây là tiểu thuyết được tôi thai nghén nhiều năm và dồn sức viết trong thời gian ngắn giữa năm 2023 gắn với góc nhìn về chiến tranh, về những thân phận con người khi đất nước bị chia cắt, vừa bước ra từ cuộc chiến khốc liệt, bắt đầu khắc phục hậu quả chiến tranh, ổn định cuộc sống mới. Mỗi nhân vật có một số phận riêng, có cảm nghĩ, nhận thức, ứng xử đối với tình yêu, cuộc sống, trước bước ngoặt lịch sử của mùa xuân năm 1975. Chiến tranh kết thúc, cả dân tộc cùng hướng đến mục tiêu khắc phục hậu quả chiến tranh, khôi phục, xây dựng lại đất nước, nhưng ở miền Nam, không ít người còn nghi ngại, chưa có niềm tin, thậm chí có cả sự sợ hãi, trốn chạy...

Nhà văn Nguyễn Một. 

PV: Cách tiếp cận, khắc họa chiến tranh của ông trong tiểu thuyết này có khác với những tác phẩm về đề tài chiến tranh cách mạng đã tạo dấu ấn trước đó?

Nhà văn Nguyễn Một: Đề tài chiến tranh cách mạng là mạch nguồn cảm hứng của nhiều nhà văn đã đi qua cuộc chiến. Họ vừa cầm bút vừa cầm súng, cảm nhận chất liệu hiện thực đầy cam go, khốc liệt để có những trang viết lay động lòng người. Có nhiều tác phẩm hay, tạo dấu ấn mạnh mẽ, lưu mãi trong lòng người đọc khi khắc họa cuộc chiến ở nhiều khía cạnh sâu sắc, đặc biệt là những người lính vượt qua các tình huống căng thẳng, nghiệt ngã của chiến tranh, sẵn sàng hy sinh cho lý tưởng cách mạng, cho độc lập dân tộc.

Còn tôi, tuy không tham gia trực tiếp vào cuộc chiến nhưng nếu không có những năm tháng sống giữa hai làn đạn, cha mẹ bị chiến tranh cướp mất, rồi lưu lạc vào Nam, cùng người thân sống cơ cực, mưu sinh vất vả; phải sống những năm tháng trước và sau năm 1975 đầy khốc liệt, khổ ải, rồi được sống trong sự hồ hởi đổi mới... thì không thể viết được tiểu thuyết “Từ giờ thứ sáu đến giờ thứ chín”. Tôi đã viết “bằng cảm thức nhà văn” như nhận xét của nhà văn Nguyễn Văn Thọ. Phần lớn nhân vật là những người dân bình dị, bước ra từ chiến tranh với những giằng xé nội tâm, thắc thỏm, nghi ngại về thời cuộc, về cái mới, không gian mới. Giai đoạn hậu chiến còn những góc khuất, những điều cao đẹp chưa được văn học lột tả hết. 

Đáng ngại hơn, một số tác phẩm văn học nước ngoài hư cấu thiên lệch, chỉ nhăm nhăm vào hận thù, cực đoan... tạo nên một bức tranh thời hậu chiến đen tối, đi ngược lại xu hướng, chính sách khoan hồng, hòa hợp dân tộc của Đảng, Nhà nước ta. Niềm vui lớn nhất sau năm 1975 là đất nước thoát khỏi cuộc chiến tranh tàn khốc nhất lịch sử, được hòa bình, thống nhất. Nhiều thanh niên tình nguyện về vùng sâu, vùng xa dạy học, xóa mù chữ, đến những vùng đất hoang hóa, bị đạn bom cày xới để xây dựng kinh tế mới. Những người lính gác lại hạnh phúc gia đình, tiếp tục tham gia cuộc chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế trên đất bạn Campuchia...

 Bìa tiểu thuyết "Từ giờ thứ sáu đến giờ thứ chín".

PV: Bút pháp hiện thực gắn với những thân phận, nỗi đau chạm đến tận cùng do chiến tranh gây ra được sử dụng ở tiểu thuyết này cũng khác với các tiểu thuyết trước đây của ông?

Nhà văn Nguyễn Một: Đúng thế, rất khác. Các tiểu thuyết "Ngược mặt trời", "Đất trời vần vũ" đi sâu vào những số phận với sự mơ hồ, bế tắc của cuộc sống, ngay cả luật lệ cũng bị thay đổi, bóp méo do sự tha hóa, lụn bại, mị dân của chế độ ngụy quyền trước năm 1975 thì chỉ sử dụng bút pháp hiện thực huyền ảo mới lý giải, nhấc họ ra khỏi những bế tắc ấy. Còn ở "Từ giờ thứ sáu đến giờ thứ chín" là một không gian hiện thực rõ ràng hơn, gắn với số phận, bước ngoặt lịch sử cụ thể. 

Cuộc đời của nhân vật Sơn gắn với một gia đình bị "chia cắt" thời chiến khi có anh ruột theo cách mạng, đấu tranh để thống nhất đất nước, còn hai người khác lại theo ngụy quyền Sài Gòn. Sự đau xót tận cùng của người cha khi thấy các con mình bị chiến tranh cướp mất cùng lúc. Sơn đã trải qua giai đoạn bị giằng xé, đứng giữa hai luồng nhận thức để lựa chọn ngã rẽ đúng đắn cho cuộc đời mình, ngay cả khi đã trở thành cán bộ có chức vụ cao sau khi chiến tranh kết thúc... Bút pháp hiện thực giúp tôi khắc họa được không gian rộng lớn và cũng rất rõ nét về đô thị, vùng nông thôn ở miền Nam; những cảm thức, tâm lý con người, thực trạng trốn đi lính cho ngụy, phong trào phản chiến yêu cầu Mỹ rút quân ở chiến trường miền Nam...

PV: Tựa đề của tiểu thuyết rất lạ, ông muốn nói lên điều gì ẩn sau đó?

Nhà văn Nguyễn Một: Tựa đề được trích từ Kinh thánh hiện ra trong dòng chảy hồi ức của nhân vật. Trong những giờ phút ấy, nhân vật Sơn chìm đắm vào hồi ức để cảm nhận chính mình chứ không phải bằng ánh sáng mặt trời của hiện tại soi rọi. Sơn chiêm nghiệm về điều đúng-sai, lỡ làng, mất mát, buông bỏ; để thấy chiến tranh không chỉ gieo rắc sự tàn phá khốc liệt, chết chóc mà còn đẩy thân phận con người đến những ngã rẽ, chông chênh, vô định, cần tỉnh táo để lựa chọn cho mình con đường đi đúng nhất, có lợi nhất cho Tổ quốc, cho dân tộc. Với tôi, tiểu thuyết này chỉ là một "lát cắt" về chiến tranh trong dòng chảy văn học nước nhà, hướng đến khơi gợi nhiều hơn sự trân quý, yêu chuộng, gìn giữ hòa bình trong lòng người đọc. Có lẽ như vậy là đủ để khích lệ tôi và những nhà văn đương đại.

PV: Trân trọng cảm ơn ông!

ĐẶNG TRUNG KIÊN (thực hiện)