Trên tờ Inquirer (Philippines) ngày 6-11-2017 có đoạn bình luận: “Việt Nam là một ngôi sao đang nổi lên trên bản đồ kinh tế toàn cầu. Từ một trong những nền kinh tế phát triển kém nhất thế giới…”. Dù không thốt ra thành lời, tôi vẫn nghĩ rằng người Việt ta vốn rất khiêm nhường, khi đã nắm tay bè bạn thì biết mình, biết ta…

Nhạy cảm trước mỗi đổi thay như là một tố chất con người Việt Nam. Không một thay đổi nào diễn ra trên đất nước mình lại không đụng đến tận cùng trái tim người Việt. Năm Đinh Dậu 2017 được coi là năm có những quyết định lịch sử; một năm thiên tai lũ lụt triền miên…

Trước khi hướng tới cuộc Cách mạng công nghiệp “bốn chấm không”, hàng triệu người Việt Nam chăm chú theo dõi Quốc hội thảo luận quyết định của Chính phủ đồng ý xóa bỏ quyển sổ hộ khẩu giấy khỏi thủ tục hành chính. Một quyết định đụng đến quyền lợi sống của hàng chục triệu người dân. Có người đã thốt lên trên một tờ báo: “Cả xã hội có thể được truyền cảm hứng tột độ, cả xã hội có thể rơi nước mắt… Niềm vui ấy còn được nhân lên gấp bội, nếu những ám ảnh về thủ tục hành chính-vốn rắc rối hoặc phiền nhiễu mọi lúc, mọi nơi-được xóa bỏ…”.

Cũng không ít người phấp phỏng dõi theo những chuyển động của một “Chính phủ kiến tạo”. Cứ xem người dân nói với nhau bằng những ngôn từ mộc mạc để diễn tả cách hiểu của mình thì biết. Chính phủ kiến tạo với người dân là mỗi quyết sách của Chính phủ trước hết vì nhân dân, vì đời sống dân sinh, vì cơm ăn nước uống hằng ngày của họ…

Một năm Đinh Dậu thiên tai lũ lụt bất thường, triền miên. Những cơn bão lớn, những trận lũ quét tràn qua suốt dọc chiều dài đất nước hình chữ S đã cướp đi sinh mạng, nhà cửa, của cải, ruộng vườn của hàng nghìn người dân… Những cuộc họp Chính phủ phải dừng lại, từ Thủ tướng đến các thành viên Chính phủ xung ra hiện trường như những người lính xung ra trận mạc! Và không chỉ lũ lụt, hạn hán ở Đồng bằng sông Cửu Long những năm qua đã tác động tiêu cực đến đời sống nhân dân. Biến đổi khí hậu như một thách thức với Chính phủ. Cây lúa Đồng bằng sông Cửu Long được đặt lên bàn các nhà khoa học để nghiên cứu, tìm tòi, thay đổi một tư duy cũ của người dân chủ yếu sản xuất lúa sang tư duy trồng cây công nghiệp hữu cơ… Hội nghị “Phát triển bền vững Đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu” diễn ra cuối tháng 9-2017 đã quy tụ 500 nhà khoa học trong và ngoài nước hiến kế cứu gần 20 triệu người dân Đồng bằng sông Cửu Long. Cũng từ hội nghị này, chúng ta đã tìm ra những cơ hội trước thách thức lớn!

Từ một nền kinh tế kém phát triển nhất trên thế giới, đất nước ta đang nổi lên trên bản đồ kinh tế toàn cầu! Có lẽ tác giả của bài báo nói trên rất gần gũi và hiểu biết văn hóa, truyền thống lịch sử đất nước ta, nhân dân ta. Có lần bên hành lang một hội nghị lớn, tôi nghe có người hỏi: “Thế giới đang bất an và bất định, Việt Nam đi về đâu?”. Hãy hỏi người dân, câu trả lời ấy thuộc về nhân dân.

Những ngày tháng 7 vừa qua, trong dòng người hướng về các nghĩa trang liệt sĩ dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ, tôi đứng giữa Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn. Giữa hơn mười ngàn phần mộ liệt sĩ ấy, ai cũng nghĩ về nỗi đau của những người mẹ. Chính những người mẹ đã rứt ruột sinh thành triệu người con không tiếc máu xương của mình chiến đấu vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Từ sự liên tưởng ấy, tôi nhớ như in cái cảm giác sau hơn hai mươi năm đất nước hết chiến tranh, tôi được trở lại tắm mình trên dòng sông Thủy Tú. Một dòng sông nhỏ ven rừng giáp ranh phía tây Quảng Nam-Đà Nẵng. Những năm tháng chiến tranh, đêm đêm chúng tôi xuyên rừng bơi qua sông Thủy Tú dưới họng súng kẻ thù, để lén vào từng nhà dân nhận gạo, thực phẩm… Trong ánh đèn dầu tù mù, chúng tôi không thể nhớ hết gương mặt các mẹ, các chị moi từng bao gạo cất giấu dưới hầm, dưới bãi cát ven sông cho chúng tôi cõng lên rừng… Trong giây phút sau hai mươi năm trở lại ấy, tôi đã trèo lên ngọn đồi cao nhất cạnh dòng sông hướng về những xóm làng xa xanh dưới chân núi. Nơi ấy, vẫn còn nhiều mái tranh nghèo xưa cũ, những người mẹ, người chị, người em năm xưa chắt chiu từng hạt gạo, hạt muối… nuôi chúng tôi đánh giặc bây giờ ở đâu, ai còn, ai mất? Có lẽ không có sự hy sinh nào lớn hơn sự hy sinh của những người mẹ. Sự hy sinh vô bến bờ của những người mẹ Việt đã góp phần làm nên chiến thắng của dân tộc trong mọi thời đại. Trong những năm chiến tranh chống Mỹ, cứu nước, có một nhà văn đã viết: “Muốn biết cuộc chiến tranh thành hay bại, hãy nhìn thái độ của người mẹ tiễn con lúc lên đường!”. Suốt chặng đường hành quân ra mặt trận, tôi cũng có nhiều người mẹ như thế.

Trong phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) tháng 10-2017, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã dành những lời tâm huyết để nói về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe của nhân dân: “Đảng và Nhà nước ta luôn xác định sức khỏe là vốn quý nhất của mỗi người dân và của toàn xã hội; chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe của nhân dân là công tác đặc biệt quan trọng…”. Và trong phát biểu bế mạc hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định: “Tập trung ưu tiên đầu tư ngân sách và có cơ chế, chính sách phù hợp huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực xã hội để phát triển y tế và các dịch vụ liên quan đến bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân…”. Sức khỏe của nhân dân là chủ đề quan trọng nổi lên được các đại biểu thảo luận một cách nghiêm túc tại Hội nghị Trung ương 6.

Chúng ta đã bước qua những thách thức và khát vọng dân tộc về một đất nước sau chiến tranh bằng những kỳ tích của hơn 30 năm đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng. Trước thách thức mới, vận hội mới, một lần nữa khát vọng dân tộc lại trỗi dậy, lại đòi hỏi Đảng ta lãnh đạo nhân dân ta tiếp tục có những kỳ tích mới.

Trong suốt quá trình lãnh đạo của mình, Đảng ta luôn coi nhân dân là vai trò chủ thể của lịch sử. Từ ngày đầu cách mạng còn trứng nước, trong tư tưởng của Bác, nhân dân không chung chung, không trừu tượng mà rất cụ thể. Đó là người nông dân, người công nhân, nhà trí thức; là chiến sĩ bộ đội, công an; là các cháu thanh niên, nhi đồng, phụ nữ; học sinh, sinh viên, các bậc phụ lão, đồng bào các dân tộc, tôn giáo, kiều bào ta ở nước ngoài… Tư tưởng của Bác tiếp tục được Đảng ta quán triệt, vận dụng và phát triển trong sự nghiệp đổi mới đất nước hiện nay. Nhân dân là động lực, là trung tâm trong chiến lược phát triển, trong công cuộc xây dựng đất nước công nghiệp hóa, hiện đại hóa với mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Chỉ có xây dựng và phát triển đất nước thành công trên nền nhân dân, đó là thể nguyện tư tưởng của Bác Hồ: “Trong bầu trời không gì quý bằng nhân dân”.

Quỳnh Đôi, Xuân Mậu Tuất 2018

Tùy bút của HỒ ANH THẮNG