Những hy sinh thầm lặng

Theo chân các cán bộ, chiến sĩ đội quy tập băng rừng, vượt suối trên đất bạn Lào, chúng tôi càng thêm cảm phục nhiệm vụ đặc biệt này. Thời điểm này, nắng nóng gay gắt, thành viên các đội quy tập vẫn miệt mài với công việc gian nan. Con đường vào khu vực tìm kiếm tại bản Nậm Mến, huyện Phu Cút, tỉnh Xiangkhouang (Lào) quanh co, dốc cao, nhiều đoạn chỉ là lối mòn nhỏ hẹp. Sau nhiều giờ di chuyển vất vả, đoàn dừng chân dưới chân núi Xẵn Luộng-nơi người dân địa phương từng phát hiện xương cốt và di vật của bộ đội Việt Nam.

 Đội quy tập hài cốt liệt sĩ Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa quy tập hài cốt liệt sĩ.

Sau nhiều ngày phát quang, đào bới trong điều kiện địa hình phức tạp, các cán bộ, chiến sĩ Đội quy tập HCLS Bộ CHQS tỉnh Nghệ An đã phát hiện một phần mộ liệt sĩ, hài cốt còn tương đối đầy đủ, kèm theo những di vật như cúc áo, đế giày, mảnh tăng võng... Khoảnh khắc ấy, cả khu rừng như lặng đi. Những người lính cúi đầu, cẩn trọng nâng niu từng phần xương cốt, gom nhặt từng kỷ vật còn sót lại, như đón đồng đội của mình trở về.

Thiếu tá QNCN Nguyễn Văn Thắng, nhân viên Đội quy tập HCLS Bộ CHQS tỉnh Nghệ An xúc động nói: “Mỗi lần phát hiện dấu tích, chúng tôi đều hồi hộp. Khi thấy hài cốt, ai cũng nghẹn lại. Đó không chỉ là nhiệm vụ mà là cuộc gặp gỡ giữa những người đồng đội, dù cách nhau hàng chục năm”.

Đội quy tập hài cốt liệt sĩ Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa quy tập hài cốt liệt sĩ.

Để tìm thấy một phần mộ như vậy là cả hành trình đầy gian nan. Địa hình ở nước bạn Lào chủ yếu là núi cao, rừng rậm, nhiều khu vực chưa từng có dấu chân người. Để tiếp cận các vị trí nghi có hài cốt, các thành viên trong đội quy tập phải băng rừng hàng giờ, tự phát quang mở lối, leo dốc dựng đứng, lội qua những con suối phủ đầy đá rêu trơn trượt. Thượng tá Lê Xuân Thế, Chính trị viên Đội quy tập HCLS Bộ CHQS tỉnh Nghệ An chia sẻ: “Có những khu vực phải đi bộ 4-5 giờ đồng hồ mới tới nơi. Đường không có lối, phải tự mở đường. Nhiều hôm anh em vừa đi vừa phát quang, mồ hôi ướt đẫm, nhưng không ai nản chí, vì phía trước có thể là nơi đồng đội đang nằm lại”.

Mỗi chuyến đi kéo dài hàng tuần, thậm chí hàng tháng. Ba lô nặng trĩu trên vai, quần áo lúc nào cũng ướt đẫm mồ hôi. Ban ngày nắng gắt như thiêu đốt, ban đêm nhiệt độ xuống thấp, sương mù dày đặc. Vắt rừng bám kín ống quần, muỗi rừng vo ve suốt đêm, nhưng không ai dừng bước. Không ít lần, hiểm nguy xảy ra ngay trên đường hành quân. Một đồng chí trượt chân trên dốc đá, cổ chân sưng to, không thể tiếp tục di chuyển. Giữa rừng sâu, không có phương tiện hỗ trợ, đồng đội phải thay nhau dìu, từng bước chậm rãi vượt qua quãng đường dài.

Trò chuyện với chúng tôi, Thiếu úy Nguyễn Đức Tùng, nhân viên Đội quy tập HCLS Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa chia sẻ: “Ở rừng, chỉ một sơ suất nhỏ cũng có thể bị chấn thương. Nhưng điều khiến chúng tôi yên tâm là luôn có đồng đội bên cạnh. Không ai bị bỏ lại phía sau, dù khó khăn đến đâu”. Còn Thiếu tá QNCN Triệu Duyên Hoàng, nhân viên quân y Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa kể: “Hôm đó trời mưa rất to, một đồng chí lên cơn sốt cao, người run lẩy bẩy. Chúng tôi thay nhau thức trắng theo dõi, liên tục hạ sốt, truyền nước. Ở rừng, nếu chủ quan là rất nguy hiểm”.

Đội quy tập hài cốt liệt sĩ Bộ CHQS tỉnh Nghệ An quy tập hài cốt liệt sĩ.

Không chỉ đối mặt với gian khổ nơi rừng sâu, nhiều cán bộ, chiến sĩ còn phải chấp nhận những hy sinh thầm lặng phía sau. Có đồng chí có con nhỏ vừa chập chững biết đi, có người thì một mình vợ gánh vác gia đình. Những cuộc điện thoại vội vàng giữa rừng sâu, sóng chập chờn, chỉ kịp hỏi thăm vài câu rồi lại tiếp tục nhiệm vụ. Thiếu tá QNCN Triệu Duyên Hoàng chia sẻ: “Có những lúc nhớ nhà lắm, nhất là khi nghe tin con ốm hay gia đình có việc. Nhưng nghĩ đến đồng đội còn nằm lại nơi rừng sâu, chúng tôi không cho phép mình chùn bước”.

Mệnh lệnh từ trái tim

Sau những ngày băng rừng, vượt suối, khoảnh khắc tìm thấy HCLS luôn là giây phút thiêng liêng đối với người lính thực hiện nhiệm vụ nơi đây. Mọi mệt mỏi dường như tan biến, nhường chỗ cho sự xúc động, thành kính.

Thiếu tá QNCN Triệu Duyên Hoàng nhớ lại: “Chúng tôi đào suốt mấy ngày liền, đến khi thấy một mảnh xương nhỏ lộ ra, tất cả đều dừng lại. Không ai nói gì, chỉ lặng đi. Cảm giác rất khó tả. Có những lúc chỉ tìm được vài mảnh xương, nhưng với chúng tôi, đó là cả một hành trình, như thể mình đang đón người thân trở về”.

Trong không khí trang nghiêm, từng phần hài cốt được nâng niu, từng nắm đất được sàng lọc kỹ lưỡng. Không ai nói lớn, chỉ có sự im lặng và lòng thành kính. Thượng tá Nguyễn Văn Tuấn, Đội trưởng Đội quy tập HCLS Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa khẳng định: “Dù còn nhiều khó khăn nhưng chúng tôi xác định đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt. Còn thông tin là còn đi tìm. Còn một phần mộ chưa được quy tập là chúng tôi chưa dừng lại”.

Trong điều kiện lực lượng tìm kiếm hoạt động phân tán trên địa bàn rộng thuộc 10 tỉnh Trung Lào, Ban Công tác đặc biệt, chính quyền và nhân dân địa phương nước bạn đang tích cực hỗ trợ, từ cung cấp thông tin đến dẫn đường, phối hợp khảo sát, cất bốc. Thiếu tướng Nết Vi Kha Chăn, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Houaphanh (Lào) cho biết: “Chúng tôi luôn tạo điều kiện thuận lợi cho các đội quy tập thực hiện nhiệm vụ; cử 8 đồng chí cùng Đội quy tập Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa tìm kiếm, cất bốc HCLS. Đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền về truyền thống đoàn kết, gắn bó đặc biệt giữa hai nước Việt Nam-Lào...”.

 Đội quy tập hài cốt liệt sĩ Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa di chuyển hài cốt liệt sĩ.

Nhờ sự nỗ lực không ngừng cùng sự giúp đỡ quý báu của nước bạn, sau 6 tháng mùa khô 2025-2026, 6 đội quy tập HCLS Quân khu 4 đã tìm kiếm, cất bốc được 117 HCLS. Thiếu tướng Lê Văn Trung, Phó chính ủy Quân khu 4, Trưởng ban chỉ đạo 515 Quân khu 4 nhấn mạnh: “Công tác tìm kiếm, quy tập HCLS là nhiệm vụ chính trị đặc biệt, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc. Mỗi hài cốt được tìm thấy không chỉ là kết quả của sự nỗ lực mà còn là sự tri ân sâu sắc đối với những người đã hy sinh”.

Hành trình tìm kiếm, cất bốc HCLS bộ đội Việt Nam hy sinh trên đất bạn Lào vẫn còn nhiều gian nan phía trước. Nhưng mệnh lệnh từ trái tim vẫn thôi thúc những người lính vượt núi, băng rừng, sớm đưa đồng đội trở về đất mẹ. Với họ, đó không chỉ là nhiệm vụ mà còn là lời hứa, là trách nhiệm và là nghĩa tình sâu nặng.