Giữa tháng 9-2007, con trai tôi khi đó mới tròn 1 tuổi bị bệnh, phải điều trị ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ một thời gian nhưng vẫn không đỡ mà ngày càng nặng hơn. Gia đình tôi xin cho cháu chuyển tuyến đến Bệnh viện Nhi Trung ương ở Hà Nội trong tình trạng cấp cứu gấp. Ngay sau đó, tôi cùng bà và mẹ vội vàng thuê xe đưa cháu đi trong buổi trưa 13-9. Trên đường xuống Hà Nội, xe chúng tôi gặp phải một đoạn đường tắc kéo dài. Xe cộ nối đuôi nhau không thể di chuyển, lái xe thì không thuộc đường... Trong khi đó, tình trạng của con tôi ngày càng nguy kịch và cần được đưa đến bệnh viện càng nhanh càng tốt.

Trong cơn hoảng loạn, tôi bế con xuống xe, chạy lên phía trước giữa dòng xe đông đúc để cầu xin sự giúp đỡ với hy vọng ai đó có thể giúp đưa con đến bệnh viện nhanh hơn... May mắn thay, tôi chạy đến một chiếc ô tô phía trước, trong xe chỉ có 2 người: Lái xe và 1 người đàn ông ngồi bên cạnh. Khi nghe tôi nói con đang nguy kịch cần đến bệnh viện gấp, người đàn ông ngồi trên xe lập tức mở cửa, không hề do dự, giục bà cháu, mẹ con tôi nhanh chóng lên xe. Chiếc xe đã đưa chúng tôi đến Bệnh viện Nhi Trung ương kịp thời để cháu được cấp cứu.

Chị Đoàn Thị Thúy Hằng và hai con trai. Ảnh do nhân vật cung cấp

Trong lúc tâm trí rối bời vì lo cho con, tôi không kịp hỏi tên người đàn ông và cũng chưa kịp nói lời cảm ơn cho trọn vẹn. Tôi chỉ nhớ người đàn ông nói rằng mình công tác trong Quân đội và đang trên đường từ đơn vị đi công việc; lúc tôi lên xe là ở quanh khu vực cầu Long Biên và cầu Chương Dương. Một điều tôi nhớ rất rõ nữa là trên đường đi, người đàn ông nói với lái xe cho xe chạy nhanh và động viên, hướng dẫn tôi cởi bớt áo cho con để tránh bị viêm phổi.

Có thể đối với người đàn ông này, đó là một việc làm rất bình thường nên chưa chắc còn nhớ câu chuyện giữa dòng người-xe tắc cứng năm nào. Nhưng với gia đình tôi, đó là một nghĩa cử mà chúng tôi không bao giờ quên. Khoảnh khắc người đàn ông mở cánh cửa xe và nói “lên xe nhanh đi” đã trở thành một ký ức mà chúng tôi mang theo suốt cả cuộc đời. Cánh cửa xe mở ra hôm ấy không chỉ là sự giúp đỡ giữa những người xa lạ mà với gia đình tôi, đó còn là cánh cửa của hy vọng dành cho một đứa trẻ đang trong cơn nguy kịch. Nhờ thế mà con trai tôi khôn lớn, trưởng thành, nay đã bước sang tuổi 20, là sinh viên đại học năm thứ hai.

Qua Báo Quân đội nhân dân, tôi viết những dòng này mong rằng nếu người đàn ông đó đọc được hoặc có đồng đội, người quen nhận ra câu chuyện này, xin hãy cho gia đình tôi cơ hội được gặp lại để nói lời cảm ơn mà chúng tôi đã giữ trong lòng suốt gần 20 năm qua. Tôi cũng rất mong bạn đọc chia sẻ câu chuyện này để nó có thể đến được với người cán bộ Quân đội đã giúp đỡ gia đình tôi khi xưa.

Bạn đọc biết được thông tin, câu chuyện trên xin liên hệ đến: Chị Đoàn Thị Thúy Hằng, khu 7, phường Phong Châu, tỉnh Phú Thọ; số điện thoại: 0396.235.982 hoặc Phòng Bạn đọc-Cộng tác viên, Báo Quân đội nhân dân, số 7 Phan Đình Phùng, phường Hoàn Kiếm, TP Hà Nội, email: bandocbqd@gmail.com hoặc số điện thoại: 0964.798.899.