Tại xã Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp, những chiếc nón bàng buông vẫn lặng lẽ nối dài câu chuyện thăng trầm của làng nghề truyền thống.
Từ những sợi bàng mộc mạc, dưới bàn tay tài hoa của người thợ, trải qua các công đoạn kéo trần, đan, ép khuôn, cắt, may và đóng gói, những chiếc nón tinh tế dần thành hình. Mỗi công đoạn không chỉ đòi hỏi sự khéo léo, tỉ mỉ mà còn gói trọn lòng kiên trì và tình yêu tha thiết với nghề của người dân nơi đây.
 |
Cô Phạm Thị Ngọc Dung (58 tuổi) đã gắn bó với nghề đan nón bàng buông gần 20 năm.
|
 |
| Công đoạn kéo trần đòi hỏi sự khéo léo, mở đầu cho hành trình tạo nên chiếc nón. |
 |
| Khuôn ép gia nhiệt bằng than được điều chỉnh thủ công, đòi hỏi sự khéo léo và kinh nghiệm của người thợ. |
 |
| Tỉ mỉ cắt, chỉnh từng đường nét để sản phẩm đạt độ hoàn thiện trước khi may. |
 |
| Giữa nhiều đổi thay của cuộc sống, những đôi tay ấy vẫn bền bỉ giữ nghề, tạo việc làm, ổn định thu nhập và gìn giữ một nét văn hóa truyền thống của địa phương. |
 |
| Mỗi chiếc nón hoàn thành không đơn thuần là một sản phẩm thủ công, mà còn mang theo câu chuyện về sự gắn bó và khát vọng nối dài giá trị của nghề xưa. |
Từ những mũi kim đầu tiên được mẹ cầm tay chỉ dạy đến những đơn hàng xuất khẩu sang nhiều quốc gia, nghệ nhân Tạ Thu Hương (sinh năm 1968, ở xã Thanh Oai, Hà Nội) đã dành gần cả cuộc đời để gắn bó với nghề làm nón lá. Không chỉ gìn giữ nghề truyền thống, chị còn tìm cách làm mới sản phẩm, mở rộng sản xuất, truyền nghề cho thế hệ trẻ và đưa hình ảnh chiếc nón Việt Nam đến với bạn bè quốc tế.
Giữa không gian sự kiện “Vườn ánh sáng” tại Văn Miếu-Quốc Tử Giám (Hà Nội), gian trưng bày nón lá Huế trở thành điểm dừng chân thu hút đông đảo khách tham quan. Những chiếc nón truyền thống, nón vẽ tay, đèn trang trí và các sản phẩm ứng dụng từ nón mang theo vẻ đẹp đặc trưng của Huế, góp phần tái hiện một không gian văn hóa đậm chất cố đô giữa lòng Thủ đô.