Hơn 30 năm bám biển, tôi quen với những lần đối diện hiểm nguy: Máy tàu chết giữa khơi xa, lưới cuốn chân suýt kéo xuống đáy biển... Nhưng tất cả vẫn không làm tôi sợ bằng lần mắc bạo bệnh-thoát vị bẹn trái dọa nghẹt, suýt lấy đi mạng sống trong chuyến đi biển đầu Xuân Ất Tỵ 2025.

Sau lần mổ thoát vị bẹn bên phải cách đây 12 năm, tôi cứ nghĩ mình đã “thoát” khỏi căn bệnh này. Nhưng khoảng hai tháng trước chuyến đi biển, một khối nhỏ bắt đầu lộ ra ở vùng bẹn trái. Ngày 22-1-2025, tàu cá KH 96543-TS của chúng tôi rời bến. Mồng Một Tết Ất Tỵ, khi cúi xuống thu lưới, một cơn đau nhói khiến tôi quỵ xuống. Khối phồng to nhanh, cứng như đá, nóng rát, tức nặng. Mỗi nhịp thở, mỗi tiếng ho đều như dồn thêm sức ép, mồ hôi vã ra, mắt nhòe đi. Người bạn đi cùng nhìn tôi hoảng hốt: “Đủ ơi, mặt ông tái mét rồi. Không được rồi, phải vào đảo ngay!”.

 Quân y Bệnh xá đảo Sinh Tồn điều trị bệnh nhân. Ảnh minh họa: qdnd.vn 

Lúc đó, chúng tôi đang cách đảo Sinh Tồn khoảng 5 hải lý. Thuyền trưởng hội ý chớp nhoáng và ra lệnh cho tàu đến đảo. Tàu cập đảo, lực lượng quân y đã chờ sẵn. Tôi được đưa vào Bệnh xá đảo Sinh Tồn, căn phòng nhỏ gọn nhưng ngăn nắp, mùi thuốc sát trùng phảng phất. Bác sĩ Lê Đăng Tuấn, Bệnh xá trưởng trực tiếp khám, hỏi kỹ tiền sử rồi kết luận: "Thoát vị bẹn trái kích thước lớn, dọa nghẹt. Nếu không mổ ngay, ruột sẽ hoại tử, viêm phúc mạc, nguy hiểm đến tính mạng. Ở đây, chúng tôi đủ điều kiện mổ. Chúng ta tiến hành luôn nhé!”.

Ngay sau đó, ê-kíp mổ khẩn trương chuẩn bị. Đèn mổ bật sáng, tôi được gây tê tủy sống. Ca mổ kéo dài hơn 3 giờ, những bàn tay chắc chắn, đầy kinh nghiệm mở đường mổ, từng thao tác chuẩn xác. Trong lúc mổ, phát hiện mạc nối đã tổn thương, phải cắt bỏ 1/3, rồi đưa phần còn lại về ổ bụng. Sau đó, thành bụng được tái tạo hỗn hợp, vừa khâu phục hồi mô cơ, vừa đặt vật liệu hỗ trợ. Tôi nhớ giọng bác sĩ vang đều: “Ổn rồi... giữ nhịp, mọi thứ đang tốt”... Tôi cảm nhận rõ niềm tin quân y đảo Sinh Tồn đủ sức xử trí ngoại khoa phức tạp giữa đảo xa, đó là niềm tự hào và là chỗ dựa lớn cho ngư dân-như con thuyền thấy được ánh đèn hải đăng giữa đêm tối.

Những ngày hậu phẫu, tôi nằm phòng hồi sức, được thay băng mỗi ngày. Các bác sĩ hướng dẫn cách tập thở, vận động nhẹ. Quân y, rồi chỉ huy đảo ghé thăm, chiến sĩ trẻ mang đến cho tôi bánh chưng, kẹo lạc và đủ thứ hương vị Tết như ở quê nhà. Bà con trên đảo tới thăm, kể chuyện quê, chuyện biển. Giữa trùng khơi, tôi thấy mình không đơn độc, điều khiến tôi nghẹn lại: Mọi chi phí phẫu thuật, thuốc men, điều trị, ăn uống hoàn toàn miễn phí. Sau 10 ngày điều trị, tôi khỏe hẳn, vết mổ liền tốt.

Ngày rời đảo, nhìn bóng dáng cán bộ, chiến sĩ, bác sĩ quân y xa dần, tôi hiểu rằng, họ vẫn luôn ở đó làm điểm tựa vững vàng cho ngư dân. Tôi thầm nhủ: Nếu hôm ấy không vào kịp, tôi đã không thể trở về. Giữa biển khơi, họ không chỉ bảo vệ, gìn giữ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng mà còn giữ mạng sống cho ngư dân.