Em Y Lực Rơ Ông mắc bệnh bại liệt từ khi lọt lòng mẹ (ngày 8-2-2001). Năm nay, Y Lực đã tròn 20 tuổi nhưng chân tay co quắp, cử động khó khăn, không đi lại được; người teo tóp như đứa trẻ; trí tuệ không phát triển. Y Lực không có ý thức và thể lực để tự lo cho bản thân, hằng ngày luôn cần người hỗ trợ mọi việc trong sinh hoạt. 

 Chị H’Lúc Rơ Ông hằng ngày phải túc trực chăm con trai Y Lực Rơ Ông mắc bệnh bại liệt.

Bố Y Lực là Thiếu tá Y Tổng Êban, trợ lý chính trị, Ban CHQS huyện Lắk; mẹ là H’Lúc Rơ Ông, không có việc làm ổn định. Y Lực còn có em trai Y Tuyên Rơ Ông, vừa học xong tiểu học. Gia đình em hiện đang ở trong căn nhà cấp 4 xập xệ xây dựng trên đất của ông bà ngoại. Do bị bệnh bại liệt, sức khỏe kém nên Y Lực thường xuyên đau ốm, phải đi bệnh viện. Mẹ phải ngày đêm chăm lo cho Y Lực, vì thế cũng không làm được công việc gì để có thêm thu nhập. Mọi sinh hoạt, chi tiêu trong nhà trông cả vào đồng lương của bố. Trong khi đó, ông bà nội, ngoại già yếu; nhất là ông nội mắc bệnh lao phổi cũng phải nằm viện điều trị thường xuyên, khiến hoàn cảnh gia đình Y Lực thêm phần khốn khó. Gần đây, thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19, anh Y Tổng Êban được giao nhiệm vụ phục vụ trong khu cách ly tập trung của tỉnh Đắc Lắc nên xa nhà nhiều tháng liền, không có điều kiện phụ giúp gia đình chăm sóc cho Y Lực.

Trước hoàn cảnh thương tâm trên, Y Lực rất cần sự hỗ trợ của cộng đồng. Mọi sự giúp đỡ xin gửi tới chị H’Lúc Rơ Ông, buôn Yang Kring, xã Bông Krang, huyện Lắk, tỉnh Đắc Lắc; số điện thoại: 0344219730.

Bài và ảnh: BÌNH ĐỊNH