Năm 1950, mẹ Bùi Thị Mè (tức Năm Mè) cùng gia đình chuyển từ quê chồng là ông Nguyễn Văn Nhơn, một trí thức yêu nước ở Mỏ Cày, Bến Tre về xã Đức Mỹ, quận Càng Long, tỉnh Trà Vinh. Một nhà 8 người (với 4 con trai, 2 con gái) không thể thoát ly vào chiến khu nên mẹ đã tìm cách liên lạc với Tỉnh ủy Trà Vinh để hoạt động hợp pháp cho cách mạng. Mẹ mở trường trung học tư thục ở xã Long Đức, huyện Châu Thành để tránh con mắt dò xét của mật thám Pháp, nhưng thực chất bên trong trường là một cơ sở hợp pháp của Tỉnh ủy Trà Vinh. Hiệu trưởng Bùi Thị Mè vừa trực tiếp dạy học, vừa là đầu mối liên lạc của cách mạng. Thời gian này, tổ chức phân công bà đảm nhiệm vai trò là Tổng thư ký Hội phụ nữ tỉnh, Ủy viên Ban Chấp hành Hội chẩn tế xã hội tỉnh Trà Vinh.

 Cựu chiến binh James G. Zumwalt, tác giả cuốn “Chân trần chí thép” luôn bày tỏ sự trân trọng với Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Bùi Thị Mè. Ảnh chụp lại

Quá trình ấy, bằng các hoạt động tích cực và uy tín của mình, đồng chí Bùi Thị Mè tiếp xúc với các tầng lớp xã hội, trong đó có nhiều trí thức, thương gia và tích cực vận động họ ủng hộ kháng chiến.

Sau một thời gian, nghi ngờ cơ sở của mẹ Năm Mè, năm 1957, chính quyền Ngô Đình Diệm ra lệnh đóng cửa trường học. Mẹ lên Sài Gòn hoạt động, sau đó, mẹ vào công tác ở Khu ủy Khu Tây Nam bộ và được Trung ương Cục rút về R đóng ở Tây Ninh. Khi Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam do kiến trúc sư Huỳnh Tấn Phát làm Chủ tịch thành lập, mẹ được phân công giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Y tế - Xã hội - Thương binh, chuyên trách công tác xã hội - thương binh của Chính phủ. Đảm nhiệm nhiều trọng trách, suốt từ 1969 đến năm 1976, mẹ đã hoạt động sôi nổi, sâu sát cơ sở, phong trào, đóng góp vào cuộc cách mạng giải phóng miền Nam...

Thế nhưng, đằng sau sự nỗ lực, hăng say cống hiến công tác ấy, mẹ còn phải chịu đựng nỗi đau chia ly “nước mắt lặn vào tim” khi 4 con trai trực tiếp chiến đấu ở chiến trường chống Mỹ thì 3 người vĩnh viễn không trở về, một người bị thương. Qua những trang viết đẫm lệ của mình, mẹ bàng hoàng thổn thức: Một số đồng chí từ chiến trường về báo tin hai con Nguyễn Huỳnh Sanh, Nguyễn Huỳnh Tài hy sinh... Trời! Sao lại là cả hai... Hai phát súng bắn vào tim cùng một lúc! Tôi như lơ lửng trên không trung, không biết mình đang đứng đâu, đầu óc rỗng tuếch. Như cái xác không hồn, tôi lẩn thẩn về lán mình, quăng mình lên võng. Thực tế trở về, nước mắt tuôn dầm như suối chảy. Ruột đau như dao cắt. Tay chân bủn rủn, hình như mình mất trọng lượng. Tôi không khóc mà nước mắt cứ tuôn, tuôn dầm không dứt...

Bà mẹ Việt Nam anh hùng Bùi Thị Mè. Ảnh: Phạm Bá Nhiễu 

 Sau hai cái tang con lại đến những cơn sốt rét hoành hành, sức khỏe sa sút mẹ buộc phải đi bệnh viện. Thế nhưng sau 10 ngày điều trị, trở về cơ quan làm việc, mẹ lại bắt gặp những cặp mắt buồn bã, dường như ái ngại của đồng đội. Mẹ Bùi Thị Mè kể: “Không chịu nổi sự im lặng đáng sợ và niềm mong mỏi đợi tin con, tôi đề nghị anh em nói thẳng. Lòng dặn lòng chuẩn bị tinh thần chịu đựng mọi tin đau đớn. Và điều tôi nghi ngờ đã xảy ra: Có tin của T3 báo, Nguyễn Huỳnh Đại hy sinh ở chiến trường Vĩnh Long và Nguyễn Huỳnh Đạo bị thương ở chiến trường được đưa vào quân y viện”.

Trong nhật ký, cảm xúc đau đớn những ngày ấy của mẹ khiến ai đọc cũng không nén nổi nước mắt xót xa: Trời ơi! Hai mũi tên kia ở trong tim chưa rút ra, lại hai mũi tên nữa bắn vào! Đồng chí phụ trách còn nói câu gì nữa nhưng không đến được với tôi. Tôi tha thẩn về nhà quăng mình lên võng, tha hồ khóc. Lần này hồn xác tôi đi đâu, tôi không biết nữa. Nước mắt đâu cứ tuôn như suối nhưng không sao kéo đi được nỗi đau trong tim tôi. Nằm cả buổi, mắt nhìn lên mà chẳng thấy gì, chẳng nghĩ được gì... Các chị em đến an ủi và lôi tôi đi ăn cơm. Nuốt cơm như nuốt sỏi. Nghẹn ngào. Đau đứt ruột!

Má Năm Mè trò chuyện với phóng viên. Ảnh: TUẤN TÚ

Nỗi đau mất đi 3 con trai và một phần thân thể người con thứ tư thật khó có thể vượt qua. Nhưng kẻ thù còn kia, đồng bào còn bị giết, đồng đội con còn phải đổ máu ở chiến trường, mẹ không thể chùn bước. Thay các con tiếp bước, đi đến thắng lợi cuối cùng, mẹ nuốt nước mắt vào tim, tiếp tục nhiệm vụ của mình. Trong một chuyến đi công tác, mẹ không may bị thương tưởng phải rời bỏ nhiệm vụ. Thế nhưng, bằng nghị lực phi thường, thương binh Năm Mè đã vượt qua tất cả, tiếp tục vận động chị em tại vùng đô thị, vùng địch tạm chiếm để tham gia cách mạng... cho đến ngày đất nước thống nhất.

Số phận đã cướp đi của mẹ những người con anh dũng. Giữa bờ tuyệt vọng, bằng ý chí kiên người, người mẹ anh hùng Bùi Thị Mè luôn tìm cho mình những tia sáng lấp ló trong đau thương để vượt qua nghịch cảnh, hoàn thành mọi công tác do tổ chức phân công. Theo lời kể của mẹ, sau ngày giải phóng 30-4-1975, mẹ cùng gia đình và đồng đội cất công đi tìm hài cốt các con. Nhưng chỉ có người con đầu-liệt sĩ Nguyễn Huỳnh Sanh là mộ chí và hài cốt còn tương đối nguyên vẹn. Tâm sự với chúng tôi, mẹ bảo: “Chiến tranh bom đạn cày xới khắp nơi làm sao tìm chính xác được. Tôi còn biết nơi các con an táng trong khi biết bao bà mẹ khác cùng hoàn cảnh vẫn bặt tin!”.

Từ trong kháng chiến đến ngày hòa bình, xây dựng đất nước, mẹ Bùi Thị Mè luôn giữ vững bản lĩnh kiên định, ý chí kiên cường của người cách mạng, mẹ của ba liệt sĩ và một đảng viên cộng sản. Dù sức khỏe bị ảnh hưởng nhiều do di chứng chiến tranh nhưng mẹ luôn cố gắng vượt qua, hết lòng với công tác cho khi nghỉ hưu trên cương vị Phó chủ tịch Hội chữ thập đỏ TP Hồ Chí Minh. Ngày 17-12-1994, mẹ được Nhà nước phong tặng danh hiệu cao quý Bà mẹ Việt Nam anh hùng ngay trong đợt đầu tiên. Tháng 3-2014, do tuổi cao, sức yếu mẹ đã từ trần ở tuổi 93.