Tham gia cách mạng từ năm 1953, lúc 14 tuổi, Nguyễn Văn Phiệt làm liên lạc cho bộ đội địa phương thuộc tỉnh Hưng Yên tổ chức các trận đánh du kích, kháng chiến chống thực dân Pháp.

Đến năm 1960, sau lần đầu tham gia tuyển quân bị loại vì lý do sức khỏe, ông nhập ngũ vào Quân chủng Phòng không - Không quân (PK-KQ).

Cuối năm 1965, đang là chiến sĩ thuộc biên chế Trung đoàn 278 của Quân chủng, ông được cử sang Liên Xô học tập chuyên ngành vũ khí tên lửa.

Sau gần một năm học tập ở nước bạn, ông lên tàu cùng đồng đội trở về Việt Nam và bước vào chiến đấu chống chiến tranh leo thang phá hoại miền Bắc của đế quốc Mỹ.

Trung tướng Nguyễn Văn Phiệt vẫn nhớ như in những trận đánh mà ông đã tham gia. Ảnh: BÍCH TRANG

“Trong trận diễn ra ngày 22-10-1966 của Tiểu đoàn 93, Trung đoàn 278 tại trận địa Mãn Đức, Cao Phong, Hòa Bình, tôi và đồng đội đã phóng 2 quả đạn có điều khiển tốt, bắn rơi tại chỗ một chiếc F-105 của địch. Đó là chiến công đầu của tôi trên cương vị sĩ quan điều khiển tên lửa. Từ tháng 10-1966 đến tháng 5-1968, đơn vị tôi hành quân trên các tỉnh, thành phố, chiến đấu 46 trận, bắn rơi 8 máy bay Mỹ, bắt sống nhiều giặc lái. Nhờ chiến đấu liên tục mà chúng tôi đúc kết được nhiều kinh nghiệm trong tác chiến với những chiếc máy bay chiến đấu nhà nghề của Không quân Mỹ và ngày càng trưởng thành sau mỗi trận đánh”, Trung tướng Nguyễn Văn Phiệt kể.

Tháng 6-1972, Trung úy Nguyễn Văn Phiệt nhận quân hàm Thượng úy, được điều động về làm Quyền Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 57 (Trung đoàn 261, Sư đoàn 361, Quân chủng PK-KQ) thay đồng chí Trần Khắc Cần nhận nhiệm vụ mới. Chưa đầy 6 tháng sau, ông đã chỉ huy đơn vị chiến đấu kiên cường, lập thành tích xuất sắc trong Chiến dịch phòng không bảo vệ Hà Nội, Hải Phòng và các địa phương miền Bắc cuối tháng 12-1972.

Trong 12 ngày đêm của chiến dịch, Tiểu đoàn 57 của đồng chí Nguyễn Văn Phiệt đã đánh 19 trận, tiêu diệt 4 máy bay B-52, trong đó 2 chiếc rơi tại chỗ. Đặc biệt, có trận chỉ trong 10 phút, Tiểu đoàn trưởng Nguyễn Văn Phiệt chỉ huy kíp chiến đấu bắn rơi 2 chiếc B-52, 1 chiếc rơi tại chỗ chỉ với 2 quả đạn. Đây là trận đánh có hiệu suất cao, tiết kiệm đạn nhất, được vinh danh trong trang sử vàng thành tích của Bộ đội Tên lửa Việt Nam.

Tiểu đoàn trưởng Nguyễn Văn Phiệt (ngoài cùng, bên phải) và kíp chiến đấu hội ý sau trận đánh. Ảnh tư liệu

Trung tướng Nguyễn Văn Phiệt nhớ lại: "Sau 3 ngày địch đánh phá, việc vận chuyển đạn cho các đơn vị chiến đấu bị ùn tắc. Nhiều đơn vị không chiến đấu liên tục được do đạn không đến kịp, có đơn vị số đạn còn lại ở dưới mức quy định tối thiểu. Nhưng không vì vậy mà các thành phần tham gia chiến đấu nao núng tinh thần. Chúng tôi vẫn bám trận địa, bám khí tài, sẵn sàng bắt mục tiêu khi thời cơ đến, với tâm thế “Có thế nào ta đánh thế ấy, đã đánh là phải thắng địch”.

Đêm 20-12-1972, đúng như dự đoán, địch huy động đến 90 lần chiếc B-52, gần 200 lần chiếc máy bay chiến thuật của không quân và hải quân, tổ chức đánh vào Hà Nội - Hải Phòng - Thái Nguyên. Ngày 21-12, Đại tướng Võ Nguyên Giáp chỉ thị cho Quân chủng PK-KQ: Cần cố gắng phát huy chiến thắng hơn nữa. Địch sẽ tập trung đánh các trận địa tên lửa. Phải tìm mọi cách bảo vệ tên lửa để tiếp tục tiêu diệt B-52. Chú ý bảo đảm đạn tên lửa để đánh được liên tục. Cố gắng phát huy tác dụng của không quân nhằm B-52 mà đánh. Đồng thời, Đại tướng cũng trực tiếp gọi điện xuống các sư đoàn biểu dương bộ đội phòng không Hà Nội từ đầu chiến dịch đã đánh tốt và cho biết: “Cả nước đang hướng về Hà Nội. Toàn thế giới đang hướng về Hà Nội. Từng giờ, từng phút, Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương theo dõi cuộc chiến đấu của Hà Nội. Vận mệnh của Tổ quốc đang nằm trong tay các chiến sĩ phòng không bảo vệ Hà Nội”.

Đồng chí Nguyễn Văn Phiệt (giữa) trong một cuộc làm việc về công tác chính sách. Ảnh tư liệu

Sáng 21-12-1972, Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra tuyên bố lên án mạnh mẽ hành động chiến tranh điên cuồng cho B-52 đánh phá miền Bắc Việt Nam của chính quyền Nixon.

Sau khi nhắc lại lập trường trước sau như một của Việt Nam, bản tuyên bố viết: Nhân dân ta rất thiết tha với hòa bình, nhưng phải là hòa bình trong độc lập, tự do thật sự. Chúng ta có đầy đủ thiện chí, đồng thời có đầy đủ quyết tâm và lực lượng để bảo vệ các quyền dân tộc cơ bản thiêng liêng của mình. Vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì nghĩa vụ quốc tế cao cả, đồng bào và chiến sĩ cả nước hãy nêu cao khí phách anh hùng, đoàn kết một lòng, ra sức thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính mến, kiên trì và đẩy mạnh cuộc chiến đấu trên ba mặt trận quân sự, chính trị và ngoại giao nhằm giải phóng miền Nam, bảo vệ và xây dựng miền Bắc xã hội chủ nghĩa, tiến tới thống nhất nước nhà.

“Thật xúc động cho những chiến sĩ đang bám trận địa chúng tôi khi qua làn sóng phát thanh, được nghe thư của Sài Gòn gửi Hà Nội. Tôi nhớ có đoạn: Lửa miền Bắc khêu lửa miền Nam, lửa Hà Nội giục lửa Sài Gòn. Từ ngoài vô trong, từ hậu phương lớn đến tiền tuyến lớn anh hùng đang vang lên tiếng trả lời đanh thép: Đánh” - Trung tướng, Anh hùng Nguyễn Văn Phiệt bồi hồi nhớ lại.

Trung tướng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Văn Phiệt tại Bảo tàng Quân chủng Phòng không - Không quân. Ảnh: BÍCH TRANG

Ông cũng khẳng định, ngay trong ngày hôm đó, đơn vị ông đã có màn hiệp đồng chiến đấu tuyệt vời trong tình huống thực sự “có gì dùng nấy” trong trận đánh ở trận địa Đại Đồng (Hà Nội).

Khoảng 4 giờ sáng hôm đó, Sở chỉ huy thông báo phát hiện máy bay địch đang cơ động về hướng do Tiểu đoàn 57 phụ trách. Lúc này, đơn vị chỉ còn 3 quả đạn trên bệ phóng để bước vào trận đánh. Phân tích dải nhiễu, khẳng định đúng là B-52, Tiểu đoàn trưởng lệnh phóng quả đạn thứ nhất. Nhưng thật tiếc là đạn không đi. Vậy là chỉ còn 2 quả đạn trên bệ. Khẩu hiệu quyết tâm được chỉ huy Tiểu đoàn xác định và được bộ đội ủng hộ là: Một quả đạn, một B-52!  

5 giờ sáng 21-12-1972, các tốp máy bay địch lần lượt bay vào. Khi bắt được nhiễu B-52, kíp chiến đấu của Tiểu đoàn 57 đã tiến hành các biện pháp so sánh phần tử của 3 đài chọn thống nhất dải nhiễu B-52. Các trắc thủ tên lửa theo vị trí đảm nhiệm theo dõi, bám sát chính xác dải nhiễu, kiểm tra nhiều lần, so sánh với các đài nhìn vòng, bổ trợ đều thống nhất tốp và xác định chính xác đâu là B-52.

Trung tướng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Văn Phiệt (thứ hai, từ trái sang) trong lần gặp mặt hội bạn chiến đấu, năm 2021.

Đúng 5 giờ 9 phút, bắt được mục tiêu, Tiểu đoàn trưởng Nguyễn Văn Phiệt hạ lệnh phóng ngay một quả đạn vào tốp máy bay địch đang tiến vào từ hướng 3 giờ.

Hai phút sau, lúc 5 giờ 11 phút, Tiểu đoàn 57 phóng tiếp quả đạn cuối cùng còn lại trên bệ phóng vào tốp B-52.

Một chiếc trong tốp này bốc cháy sáng rực cả góc trời, rồi sau đó đâm đầu xuống khu vực núi Đôi. Sở chỉ huy thông báo công nhận Tiểu đoàn 57 đã thành công bắn rơi 2 chiếc B-52, trong đó 1 chiếc rơi tại chỗ chỉ trong chưa đầy 5 phút ngắn ngủi, lập một kỷ lục về hiệu suất chiến đấu chưa từng có. Với những thành tích đặc biệt trong chiến đấu, năm 1973, ông được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu cao quý Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

Chiến tranh đi qua, bản thân phải chống chọi với những cơn đau âm ỉ do di chứng chiến tranh mỗi khi trái gió, trở trời, nhưng vị tướng già chưa ngừng cống hiến. Ông vẫn tham gia các hoạt động xã hội, là trưởng ban liên lạc truyền thống của nhiều đơn vị và hội bạn chiến đấu. Đặc biệt, dù ở tuổi xưa nay hiếm, nhưng ông rất tích cực với các hoạt động thiện nguyện, giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh.