Trong tham luận, PGS, TS Bùi Hoài Sơn khẳng định, Cách mạng Tháng Tám năm 1945 là một dấu mốc chói lọi trong lịch sử dân tộc, nơi tinh thần đại đoàn kết, ý chí tự cường và khát vọng tự do được hun đúc từ sâu thẳm văn hóa Việt Nam, bùng lên mãnh liệt.

Đó không chỉ là thắng lợi chính trị, mà còn là kết tinh của những giá trị văn hóa truyền thống như lòng yêu nước, tinh thần nhân ái, khát vọng độc lập và tinh thần đoàn kết, những phẩm chất làm nên bản sắc Việt. Chính văn hóa là nền tảng hun đúc nên bản lĩnh dân tộc, nguồn nội lực thôi thúc nhân dân đứng lên làm nên kỳ tích lịch sử.

PGS, TS Bùi Hoài Sơn, Ủy viên Chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội.

Muốn văn hóa thực sự trở thành nguồn lực nội sinh, cần thay đổi mạnh mẽ tư duy phát triển, hoàn thiện thể chế văn hóa theo hướng hiện đại, đồng bộ.

Trước hết, cần xóa bỏ tư tưởng xem nhẹ vai trò của văn hóa, không coi đầu tư văn hóa là thứ yếu. Thay vào đó, đặt văn hóa ở vị trí tạo sinh khí, sinh lợi cho xã hội. Văn hóa không phải “món ăn tinh thần” tô điểm, mà là động cơ phát triển sâu xa.

Cần hoàn thiện hệ thống pháp luật và thể chế về văn hóa, trong đó ưu tiên sớm ban hành Luật Phát triển công nghiệp văn hóa, Luật Hoạt động nghệ thuật, xây dựng cơ chế đầu tư hiệu quả, có trọng tâm, khuyến khích xã hội hóa, hợp tác công tư trong lĩnh vực này.

Bên cạnh đó, cần phát triển nguồn nhân lực văn hóa chất lượng cao, đẩy mạnh đào tạo nghệ thuật, quản trị văn hóa, đổi mới giáo dục hướng đến kỹ năng sáng tạo. Đặc biệt, đội ngũ cán bộ văn hóa phải “đúng vai, thuộc bài”, nhạy bén với thời cuộc và công nghệ mới.

Bạn đọc có thể xem toàn văn tham luận của PGS, TS Bùi Hoài Sơn tại đây:

 

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Chính trị xem các tin, bài liên quan.