Nhân dân huyện Mù Cang Chải tham gia làm đường giao thông nông thôn.

Tháng ba, Lao Chải hãy còn sương lạnh. Hoa táo (sơn tra) - bà con người Mông ở đây gọi thế, đã lác đác bung hoa, khoe sắc trắng tinh khôi như chính sự thuần khiết, nguyên sơ của mảnh đất này. Đường lên Lao Chải mười phần khó khăn trước đây, nay chỉ còn năm, sáu. Phong trào phát triển giao thông nông thôn được tỉnh Yên Bái đẩy lên thành nhiệm vụ chính trị trọng tâm, cụ thể hóa bằng Đề án Phát triển giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020.

Chủ trương huyện hỗ trợ xi măng, các địa phương huy động nguồn lực sức dân và nguồn xã hội hóa để làm đường bê tông liên xã, liên thôn bản, ngõ xóm..., thực sự trở thành đòn bẩy, động lực thúc đẩy nhân dân các địa phương hăng hái hưởng ứng. Lao Chải nằm trong tốp những xã làm tốt nhiệm vụ này. 

Thành quả và cách làm linh hoạt của địa phương được Bí thư Đảng ủy xã Lao Chải Trần Minh Vấn chia sẻ cặn kẽ. Câu chuyện về những bí thư chi bộ, trưởng thôn tận tình, trách nhiệm đứng ra tín chấp bằng chính tài sản của mình với ngân hàng để vay tiền, hay mua chịu xi măng, vật liệu xây dựng khiến Bí thư Huyện ủy Nông Việt Yên vô cùng xúc động. Tận tai được nghe, tận mắt được thấy trách nhiệm của những cán bộ cơ sở chất phác ấy, anh thêm tin tưởng, tự hào về đội ngũ cán bộ của mình...

Bản Cồ Dề Sang A và Cồ Dề Sang B có hơn 200 hộ đồng bào Mông sinh sống. Ước mơ có con đường bê tông sạch sẽ để đi lại, nhất là khi mùa mưa tới là niềm khát khao bao đời của những người dân sống trên mảnh đất này.

Nhà Chủ tịch Hội Nông dân xã Giàng A Tông ở bản Cô Dề Sang A, gần 30 năm công tác ở địa phương, ấp ủ mong ước ấy, ông cũng như bà con 2 bản, đón đợi chủ trương “nhà nước và nhân dân cùng làm” với quyết tâm cao. Năm 2019, nguồn xi măng hỗ trợ các xã làm đường bê tông từ huyện không còn, nhưng lòng dân háo hức làm đường thì vẫn rất khí thế. Ông bảo: “Huyện còn nghèo, nguồn kinh phí hỗ trợ có hạn. Huyện chưa có hỗ trợ thì bà con mình phải cố gắng làm đường tốt để đi. Không có đường thì không phát triển kinh tế được. Mình cứ huy động dân đóng góp làm trước, huyện sẽ hỗ trợ sau...”. Suy nghĩ thế, ông cùng trưởng bản, bí thư chi bộ thống nhất bà con cho họp dân. Dân đồng thuận và thống nhất làm.

Những con đường 1 mét ở Lao Chải giải quyết hiệu quả vấn đề giao thông ở các thôn bản khó khăn. 

Khó là nguồn tiền trong dân huy động đóng góp một lúc chưa thể có ngay. Hai bản Cồ Dề Sang A và Cồ Dề Sang B, tỷ lệ hộ nghèo vẫn còn tới hơn 65%. Khoản tiền dân có nhìn thấy rõ nhất đó là khoản chi trả từ nguồn phí dịch vụ trông coi bảo vệ rừng, thu hoạch sơn tra, thảo quả nhưng phải giữa năm hoặc cuối năm mới có. “Chỉ có cách là đứng ra tín chấp vay tiền ngân hàng để bản có tiền làm đường trước. Tính đều mức đóng góp cho các hộ, dân có tiền thì bản thu về để trả nợ sau”, ông Giàng A Tông chia sẻ.

Cách nghĩ, phương pháp làm của ông, của bí thư chi bộ và trưởng bản được bà con nhất trí cao. Ông cùng cán bộ của bản đứng tên tín chấp vay Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện 100 triệu đồng, cộng thêm hơn 70 triệu đồng huy động dân bản đóng góp, còn nguyên vật liệu cát, sỏi do bà con tự khai thác được nên ngay trong tháng 3-2019, tuyến đường bê tông bản Cồ Dề Sang A và Cô Dề Sang B dài hơn 4km, có chiều rộng mặt đường 1 mét, độ dầy bê tông 8 - 10cm được hoàn thành trong niềm vui của bà con 2 bản…

Chủ trương huy động nguồn lực xã hội hóa trong nhân dân thực hiện bê tông hóa đường giao thông nông thôn, từng bước đáp ứng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới ở vùng cao được Đảng ủy, chính quyền xã Lao Chải cụ thể hóa thành nhiệm vụ trọng tâm của từng bản, gắn với đó là trách nhiệm và vai trò nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Chủ tịch UBND xã, Giàng A Lử cho biết: “Chủ trương này được xã triển khai thực hiện trong năm 2018. Bước sang năm 2019 thực sự trở thành phong trào thi đua giữa các thôn, bản. Quan điểm của địa phương là tùy thuộc vào nguồn lực huy động xã hội hóa đóng góp trong nhân dân được nhiều, ít mà các thôn, bản thống nhất phương án làm đường bê tông rộng, hẹp, chủ yếu là đường rộng 1 mét, bê tông dày 10 cm.

Ba bản đầu tiên đăng ký thực hiện là Séo Dìn Hồ A, Séo Dìn Hồ B và bản Hồ Dí Pá đã hoàn thành con đường bê tông liên bản dài 6km, mở ra phong trào xã hội hóa giao thông nông thôn trên địa bàn xã. Hết năm 2018, xã Lao Chải bê tông hóa được 8,5km đường giao thông”.

Có thể thấy, chủ trương huy động nguồn lực xã hội hóa trong nhân dân tham gia đóng góp làm đường bê tông liên thôn bản, ngõ xóm của Đảng ủy xã Lao Chải, trong đó giao nhiệm vụ, trách nhiệm cho bí thư, trưởng bản đã khẳng định vai trò, ý thức nêu gương của đội ngũ cán bộ cơ sở được đề cao. Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Công tác Mặt trận bản Hú Trù Lình, Giàng A Thái nhận thức rõ trách nhiệm là cán bộ của bản, được bà con tin tưởng giao, anh tình nguyện đứng tên mua chịu hơn 70 tấn xi măng để bà con dân bản làm đường. Bí thư Giàng A Thái bảo: “Xã giao nhiệm vụ cho mình, bà con cũng nhìn vào mình thì phải cố gắng làm thôi. Dân đang hăng hái, nhiệt tình làm đường mà mình không đứng ra gánh vác việc của bản thì nói ai còn nghe”.

Cùng suy nghĩ và chung cách làm ấy, anh Lờ A Giàng, Bí thư Chi bộ bản Dào Cu Nha đã đứng ra chịu nợ thay cho bà con dân bản khi tín chấp tài sản của gia đình vay ngân hàng 150 triệu đồng và đứng tên mua nợ các cửa hàng vật liệu xây dựng gần 150 triệu đồng để công trình bê tông hóa tuyến đường giao thông của bản dài 3km trị giá gần 300 triệu đồng kịp đưa vào sử dụng trước mùa mưa năm nay. 

Bí thư Giang bộc bạch: “Nói thật là đi vay nợ cũng lo lắm nhưng bà con quyết tâm rồi, mình phải có trách nhiệm cho cùng bà con. Bản Dào Cu Nha dân có nguồn thu ổn định từ thảo quả và sơn tra. Một số hộ có thu nhập cao từ 200 triệu đồng đến 300 triệu đồng/năm từ trồng sơn tra và thảo quả như gia đình ông Giàng A Pháo, Giàng A Gia… Gia đình mình cùng trồng được 4ha sơn tra, riêng 3ha thảo quả thì một hai năm nữa mới cho thu hoạch. Nói chung, làm cán bộ ở đây là phải chịu hy sinh thiệt thòi tý. Tuyên truyền tốt rồi nhưng còn phải có trách nhiệm làm trước, gương mẫu trước, không thế thì không hoàn thành được nhiệm vụ giao...”. 

Giao thông nông thôn - nền tảng quan trọng để phát triển kinh tế bền vững ở Lao Chải đang được đồng bào người Mông ở đây chung sức tạo lập bằng ý thức tự lực tự cường, với sự đầu tàu gương mẫu của những cán bộ, đảng viên mẫn cán, biết lo cho dân và dám chịu trách nhiệm trước dân. Tính ra, 1km đường bê tông làm theo quy cách mặt đường rộng 1m, độ dày bê tông 10cm mà các thôn bản ở Lao Chải đang áp dụng có chi phí vào khoảng 1,2 tỷ đồng. Đó là số tiền không hề nhỏ đối với những bản làng còn lắm khó khăn, số hộ nghèo luôn chiếm trên 70% như ở địa phương này.

Tính đến nay, Lao Chải đã bê tông hóa được gần 25km đường liên thôn, bản theo phương thức huy động nguồn lực xã hội hóa trong nhân dân, riêng năm 2019 đã hoàn thành trên 17 km, trong đó số xi măng được các doanh nghiệp trên địa bàn hỗ trợ làm đường là 84 tấn...

Lên Lao Chải, tôi đã vỡ ra những tầng nghĩa đầy đủ của cụm từ “công bộc của dân”. Và ở đâu đó còn suy nghĩ làm cán bộ là để hưởng thụ thì ở mảnh đất vùng cao khắc nghiệt Mù Cang Chải này, có nhiều lắm những cán bộ đang ngày đêm lăn lộn với cơ sở, cần mẫn thực hành “công bộc của dân” theo như lời căn dặn của Bác Hồ kính yêu. 

Bài, ảnh: HÀ THÚY