Bài 1: Lễ phải trang nghiêm, hội phải vui tươi, lành mạnh
Đổi mới trong công tác tổ chức
Theo Thứ trưởng Bộ VHTTDL Trịnh Thị Thủy, việc dâng lễ theo kiểu ném tiền vào kiệu là bất kính, lộc phải được phát, ban lộc… còn nếu cướp lộc ngay ở trên ban thờ là hành vi vô cùng phản cảm. Do đó, ngay từ trước khi diễn ra lễ hội Đền Trần (Nam Định), Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy đã đề nghị UBND tỉnh Nam Định phải có biện pháp xử lý mạnh hơn tình trạng này tại lễ hội. “Những lễ hội trước, người ném tiền vào kiệu rất dễ nhận biết nhưng biện xử lý chưa kiên quyết. Tôi nghĩ, không nên đổ lỗi hoàn toàn cho người dân mà cần phải có biện pháp nghiêm túc về vấn đề này. Một lễ hội phải có tính trang nghiêm, thành kính, không thể có hiện tượng ném tiền rào rào vào kiệu”, Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy nhận định.
Lễ Khai ấn Đền Trần là lễ hội để tưởng nhớ 14 vị vua Trần tại thôn Tức Mặc, xã Lộc Vượng, do UBND TP Nam Định tổ chức tối 1-3 vừa qua. Chương trình diễn ra vào 22 giờ 30 phút, sau đó là nghi lễ rước kiệu ấn từ đền Cố Trạch và đền Thiên Trường. 14 vị cao niên được vào nội cung chứng kiến nghi lễ và đóng dấu Khai ấn. Phần nghi lễ này thể hiện sự trang nghiêm, thành kính, không rườm rà. Theo ghi nhận của phóng viên Báo Quân đội nhân dân, mặc dù lượng du khách tham gia lễ hội năm nay rất đông nhưng tình trạng chen lấn xô đẩy, ném tiền vào kiệu rước… không xảy ra.
 |
|
Ban tổ chức lễ hội Đền Trần chuẩn bị đủ số lượng ấn để phát cho du khách nên năm nay không xảy ra tình trạng tranh, cướp ấn. Ảnh: DUY VĂN. |
Lễ hội đền Sóc năm 2018 đã thu hút sự tham gia của hàng nghìn người dân và du khách. Phần lễ được tổ chức quy mô, thể hiện sự trang nghiêm. Ngay sau khi lễ vật hoa tre, trầu cau được dâng lễ tại Đền Thượng, Ban tổ chức đã chia nhỏ lễ vật một phần đưa vào hậu cung, những phần khác được chia xuống Đền Hạ, Đền Mẫu, Đền Trình và đưa về các thôn, làng tán lộc. Các đoàn rước được sắp xếp trật tự theo thứ tự đã phân công, tạo cho buổi lễ vừa linh thiêng, vừa có ý nghĩa trong việc thực hiện nếp sống văn minh nơi thờ tự. Các thôn làng tham gia rước lễ tuân thủ các quy định và hướng dẫn của Ban tổ chức lễ hội, đồng thời lựa chọn đội hình tham gia đoàn rước của thôn làng bảo đảm đúng số lượng, quán triệt tinh thần, nội dung của đoàn rước lễ khi tham gia.
 |
|
Lễ hội Đền Sóc. Ảnh: Báo Tin tức. |
Công tác tổ chức Lễ hội đền Sóc diễn ra thành công bởi có sự chỉ đạo sát sao từ đầu năm của các cấp, ngành. Ông Tô Văn Động, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cho biết: “Trước đây, trong phần hội ở đền Sóc, vấn đề nổi cộm là tranh cướp lộc. Ngày xưa các cụ dùng từ “cướp lộc” nhưng “cướp lộc” của các cụ là trẻ nhường già, đàn ông nhường phụ nữ, thanh niên nhường trẻ em. “Cướp lộc” ngày xưa văn hóa như thế còn bây giờ là “cướp” thật. Vừa rồi chúng tôi kiên quyết chấn chỉnh lại hiện tượng này nên mùa lễ hội năm 2018 đã có nhiều chuyển biến”.
Đối với Lễ hội Chọi Trâu (Đồ Sơn, Hải Phòng) phải điều chỉnh quy mô, hình thức tổ chức phần lễ, đó là khẳng định của Thứ trưởng Bộ VHTTDL Trịnh Thị Thủy. Thứ trưởng đề nghị tỉnh Hải Phòng xây dựng Đề án tổ chức lễ hội này và hoàn thành trước mùa lễ hội năm 2018, diễn ra vào ngày 9 và 10-8. Quy mô, hình thức tổ chức phải điều chỉnh để nâng được giá trị của lễ hội lên chứ không nặng về vấn đề chọi trâu.
Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn 2018 là lễ hội truyền thống gắn liền với đời sống tâm linh và tinh thần thượng võ của người dân Đồ Sơn (Hải Phòng). Đây là một hoạt động văn hóa tâm linh, theo tục lệ hiến sinh để cầu mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu. Với ý nghĩa đó, năm 1990, lễ hội chọi trâu đã được nhân dân Đồ Sơn khôi phục. Qua 28 năm tổ chức, lễ hội từng bước khẳng định vai trò trong cộng đồng nói chung và người Đồ Sơn nói riêng, phát huy giá trị của lễ hội cũng như sức mạnh của động đồng, hướng về cội nguồn. Ngày 27-12-2012, lễ hội chọi trâu Đồ Sơn đã được Bộ VHTTDL công nhận là một trong những lễ hội dân gian độc đáo và di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia.
Đề án mới tập trung vào một số vấn đề như: Xây dựng cụ thể chương trình gồm phần lễ và phần hội. Phần lễ những năm qua không được coi trọng đúng mức nên công tác tuyên truyền cho phần lễ chưa phát huy được giá trị tinh thần của lễ hội, giá trị của di sản chưa được quan tâm đúng mức. Do vậy, phần nghi lễ của đề án mới sẽ được chỉnh sửa, ban tổ chức của các phường tổ chức các hoạt động tế, lễ từ ngày 2 đến mùng 6-8, sáng 9-8 tổ chức lễ rước thành hoàng, tế lễ thần vào 10-8. Ban tổ chức của quận tổ chức các nghi lễ như lễ trình, lễ rước, dâng hương tại sân vận động của quận, tế thần vào ngày 10-8…Đề án mới sẽ nâng cao, phát huy, phục hồi một số phần lễ có tính tâm linh, công tác tuyên truyền của phần lễ được coi trọng hơn.
Về công tác tổ chức hội, sẽ không tổ chức vòng đấu loại nữa mà chỉ tổ chức vòng chọi chính vào ngày 9-8 âm lịch, chỉ có 16 đôi trâu tham gia. Phương thức thi đấu, hàng rào an ninh giữa sân thi đấu và khán giả, sới đấu được ra cố hàng rào bảo vệ ở các khu vực để đảm bảo sự an toàn cho khán giả và ban tổ chức, đặc biệt là các chủ trâu.
Sự thay đổi trong công tác tổ chức, quản lý cả phần lễ và phần hội sẽ góp phần giảm thiểu những hình ảnh tiêu cực, phản cảm xảy ra tại các lễ hội. Đành rằng, công tác quản lý của các cơ quan, ban ngành rất cần thiết nhưng ý thức của người dân cũng phải được nâng lên thì lễ hội mới trở thành địa điểm hấp dẫn du khách.
Đốt vàng mã tại các di tích, lễ hội: Tuyên truyền là chủ yếu
Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã ban hành công văn số 31 do Hoà thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch thường trực Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, ký về việc tăng cường nét đẹp văn hóa truyền thống dân tộc tại các cơ sở thờ tự Phật giáo.
Công văn nêu rõ: "Đề nghị chư tôn đức tăng ni nêu cao tinh thần Bồ tát đạo, hướng dẫn đồng bào phật tử và bà con loại bỏ mê tín dị đoan, đốt vàng mã tại các cơ sở thờ tự Phật giáo và các hình thức khác trái với thuần phong mỹ tục, văn hóa dân tộc và văn hóa Phật giáo Việt Nam”.
Theo Thượng tọa Thích Minh Hiền, Phó trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) TP Hà Nội, Phó trưởng ban tổ chức Lễ hội chùa Hương, trụ trì chùa Hương: Từ xưa đến nay, tại lễ hội chùa Hương, Ban tổ chức không cho phép đốt vàng mã trong khu vực nhà chùa. Ngược lại, tại các nơi tín ngưỡng khác như: Đình, đền, miếu phủ thì vẫn còn hiện tượng đốt tiền âm phủ. Việc này, chúng tôi đã quán triệt nhưng chưa giảm được nhiều. Vấn đề quan trọng nhất là phải tuyên truyền ý thức cho người dân khi đi lễ chùa và tham gia lễ hội.
 |
|
Thượng tọa Thích Minh Hiền. |
Về việc không đốt vàng mã, bà Bùi Thị Thu Hiền cho biết: Cục văn hóa cơ sở (Bộ VHTTDL) đã có văn bản chỉ đạo các tỉnh, thành thực hiện việc hạn chế đốt vàng mã, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo nhằm khắc phục những hạn chế trong tổ chức lễ hội từ đầu năm 2018 đến nay. Trước mắt tổ chức công tác vận động, tuyên truyền để người dân hạn chế đốt vàng mã, tiền âm phủ. Mỗi di tích, đình, chùa bố trí lực lượng nhắc nhở để người dân hạn chế việc này bởi vì đốt vàng mã là một thói quen ăn sâu vào tiềm thức của nhiều người. Để từ bỏ thói quen này thì công tác vận động tuyên truyền là chính. Việc này là trách nhiệm thuộc các cấp, ngành, đặc biệt ở cấp cơ sở của Ban tổ chức các lễ hội.
 |
|
Du khách dự Lễ hội Yên Tử. Ảnh: Minh Nhã. |
Trò chuyện với phóng viên Báo Quân đội nhân dân Điện tử trên đường hành hương về đất Phật chùa Hương, ông Bùi Hữu Hoạt, ở nhà số 2, hẻm 72/73, phường Quan Nhân, quận Thanh Xuân, Hà Nội cho biết: Đi lễ hội là để thưởng ngoạn những thắng cảnh đẹp của các di tích lịch sử, đền chùa và cầu mong một năm bình an, sức khỏe cho cả gia đình. Vì vậy, việc đốt vàng mã theo tôi là nên hạn chế. Tại tổ dân phố nơi gia đình tôi đang sống, công tác tuyên truyền để người dân không đốt vàng mã được làm rất tốt. Vì vậy, đoàn chúng tôi đi lễ hội chùa Hương có 45 người thì không ai mang theo đồ mã vào chùa.
 |
|
Chùa Hương thu hút đông đảo du khách . |
Trong các hoạt động thanh kiểm tra, Bộ VHTTDL luôn lưu ý các Ban quản lý di tích, ban tổ chức lễ hội phải có giải pháp tuyên truyền để người dân không đốt vàng mã tràn lan, gây lãng phí. Riêng tại đền Bà Chúa Kho, Bộ VHTTDL đã giao cho Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam phối hợp với Sở VHTTDL tỉnh Bắc Ninh xây dựng và triển khai thí điểm các giải pháp nhằm hạn chế việc dâng, đốt nhiều vàng mã tại khu vực đền.
Có thể thấy, từ đầu mùa lễ hội năm nay, khi các cơ quan chức năng, quản lý ngành văn hóa vào cuộc quyết liệt, có những biện pháp, chương trình cụ thể thì nhiều bất cập trong công tác quản lý và tổ chức tại một số lễ hội đã chuyển biến rõ rệt, đặc biệt là vấn đề đốt vàng mã đã có xu hướng giảm hơn mọi năm.
Bài, ảnh: KHÁNH HUYỀN
Kỳ 2: Lấy xây để chống