Với người sinh dưỡng là người cha, chúng ta cũng gọi là “thầy”. Với người dạy dỗ, giáo dục, chúng ta tôn vinh gọi là “thầy giáo”. Với người trị bệnh cứu người, chúng ta trân trọng gọi là “thầy thuốc”.

leftcenterrightdel
Các bác sĩ Bệnh viện Quân y 103 khám bệnh cho người dân huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị. Ảnh: VƯƠNG THÚY 
Hình ảnh người thầy có vị trí đặc biệt trong tình cảm, niềm tin của chúng ta. Tuy nhiên, thời gian gần đây, một số thầy giáo, thầy thuốc bị người khác xâm hại làm tổn thương phẩm chất, danh dự, tính mạng của họ. Chỉ trong 4 ngày gần đây đã xảy ra hai vụ hành hung khiến một bác sĩ ở Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam-Cuba Đồng Hới (Quảng Bình) và một cán bộ y tế tại xã Hương Long, huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) bị thương phải đi cấp cứu. Cũng trong vòng ba tuần qua, hai cán bộ lãnh đạo Trường Tiểu học xã Đỉnh Sơn, huyện Anh Sơn (Nghệ An) và một giáo viên Trường Tiểu học Đặng Cương, huyện An Dương (Hải Phòng) bị phụ huynh lăng mạ, hành hung gây thương tích phải đi cấp cứu tại bệnh viện.

Bất cứ vì lý do gì, việc phụ huynh và người nhà bệnh nhân xông vào tận trường và cơ sở y tế cố ý hành hung gây thương tích đối với thầy giáo và thầy thuốc là hành vi rất đáng lên án. Những hành vi này đã được các cơ quan chức năng sớm vào cuộc điều tra, xử lý và trong ngày hôm qua (25-10), cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh có quyết định khởi tố, bắt tạm giam bị can đã gây thương tích đối với cán bộ y tế xã Hương Long.

So với nhiều nghề trong xã hội, nghề giáo và nghề y luôn được coi là “nghề cao quý nhất của những nghề cao quý”. Do xuất phát từ “nghề cao quý nhất” mà nghề giáo, nghề y nói chung, đội ngũ thầy giáo, thầy thuốc nói riêng luôn được cả xã hội kỳ vọng, nhưng sự kỳ vọng đó đồng thời trở thành áp lực vô hình đối với những người đứng trên bục giảng và những người mặc áo blouse. Bởi vậy, bất cứ sự không hài lòng nào của phụ huynh đối với thầy giáo và sự thiếu thiện cảm của bệnh nhân, người nhà bệnh nhân đối với thầy thuốc, đều có thể dẫn đến những lời bàn ra tán vào, thậm chí “lời ong tiếng ve” ác ý đối với thầy giáo, thầy thuốc. Trong khi đó, thời gian qua, một bộ phận báo chí, truyền thông, nhất là các trang mạng xã hội đã thông tin chưa khách quan, toàn diện, đúng mực về nghề giáo, nghề y, khiến xã hội đôi khi chưa hiểu hết về sự hy sinh thầm lặng của đội ngũ thầy giáo, thầy thuốc. Đành rằng, trong số 1,3 triệu giáo viên và 600.000 cán bộ, nhân viên y tế hiện nay, không thể nói tất cả mọi người đều hoàn hảo về nhân cách và chỉn chu với công việc, nhưng phải khẳng định rằng, tuyệt đại đa số thầy giáo, thầy thuốc vẫn yêu người, yêu nghề, tận tụy với sự nghiệp trồng người và chữa bệnh cứu người.

Chúng ta không chấp nhận một số người đứng trong đội ngũ “nghề cao quý nhất của những nghề cao quý” mà vẫn có thái độ, hành vi thiếu chuẩn mực đối với học sinh và vô cảm, nhũng nhiễu đối với bệnh nhân và người nhà bệnh nhân. Nhưng chúng ta cũng rất cần cảm thông, chia sẻ đúng lúc, đúng chỗ đối với nỗi vất vả, nhọc nhằn của những người trong cuộc. Bởi thầy giáo, thầy thuốc cũng như bao người khác, ngoài việc phải lo toan “cơm áo gạo tiền” để nuôi sống bản thân, gia đình, họ luôn phải đối mặt với không ít áp lực vô hình trong công việc. Đó là sự trông mong, kỳ vọng quá lớn của phụ huynh đối với tiến bộ, trưởng thành của con cái; đó là những ca trực tại bệnh viện thâu đêm suốt sáng, là quy trình khám, chữa bệnh nghiêm ngặt của nghề y mà bất cứ sơ suất, sai sót nào cũng có thể ảnh hưởng trực tiếp đến sinh mạng của người bệnh…

Tương lai, số phận, hạnh phúc của mỗi người bao giờ cũng gắn liền với cơ hội được tiếp thu kiến thức, khát vọng chinh phục đỉnh cao học vấn, có công ăn việc làm ổn định và bảo toàn sức khỏe, nòi giống của mình. Để đi đến mục tiêu đó, chúng ta không thể thiếu người đồng hành là thầy giáo, thầy thuốc. Vậy nên, thực lòng trân trọng, quý mến thầy giáo, thầy thuốc, biết cảm thông với công việc đặc thù của họ, cùng góp công, góp sức với xã hội chăm lo cho sự nghiệp trồng người và sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân, chính là chúng ta góp phần bảo vệ hình ảnh thầy giáo, thầy thuốc từ trái tim mình.

THIỆN VĂN