Phóng viên (PV): Thưa bác sĩ, sức khỏe tâm thần của trẻ em Việt Nam đang ở trong tình trạng như thế nào?

ThS, BS Nguyễn Thị Phương Mai: Theo báo cáo của Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF), 10-29% trẻ em và trẻ vị thành niên tại Việt Nam đang gặp vấn đề sức khỏe tâm thần, trong đó hơn 3 triệu em cần hỗ trợ tâm lý. Rối loạn lo âu là phổ biến nhất, ảnh hưởng tới 20% trẻ em, với 6% ở mức nghiêm trọng. Trầm cảm cũng đáng lo ngại, chiếm 3-5% ở trẻ em và 14-25% ở trẻ vị thành niên, có thể dẫn đến ý định hoặc hành vi tự sát. Ngoài ra, các rối loạn phát triển thần kinh như rối loạn học tập, tăng động giảm chú ý, rối loạn phổ tự kỷ và khuyết tật trí tuệ có mối liên hệ chặt chẽ với các vấn đề hành vi-cảm xúc, thậm chí là yếu tố nguy cơ cho phạm tội và nghiện hút ma túy. Tuy nhiên, những rối loạn này thường bị nhầm lẫn, bỏ sót hoặc kỳ thị.

ThS, BS Nguyễn Thị Phương Mai.

44% trẻ em có vấn đề lo âu không đến khám tại phòng khám tâm thần mà khám bệnh lý tiêu hóa, như đau bụng thường xuyên khó kiểm soát, táo bón kéo dài, rối loạn giấc ngủ, đau đầu kéo dài. Sau khi điều trị, các bệnh lý này không cải thiện, khi đưa tới Khoa Tâm thần thì chúng tôi phát hiện các cháu mắc rối loạn lo âu. Một vấn đề nghiêm trọng ở lứa tuổi vị thành niên chính là hiện có khoảng 1/4 số trẻ em bị trầm cảm.

PV: Bác sĩ có thể cho biết những dấu hiệu nào cho thấy một trẻ đang gặp vấn đề về sức khỏe tâm thần?

ThS, BS Nguyễn Thị Phương Mai: Đến hiện tại, nguyên nhân của các vấn đề sức khỏe tâm thần vẫn chưa rõ ràng, chúng là sự phối hợp của các yếu tố sinh học, tâm lý và xã hội. Các yếu tố thuận lợi để xuất hiện những vấn đề về sức khỏe tâm thần ở trẻ em như: Về sinh học, trẻ có nguy cơ cao hơn nếu trong gia đình có người từng mắc rối loạn tâm thần, hoặc bản thân có rối loạn phát triển thần kinh, tổn thương não, tiếp xúc với kim loại nặng, virus trong thai kỳ hoặc nếu mẹ có vấn đề tâm lý khi mang thai.

Môi trường gia đình cũng có những ảnh hưởng sâu sắc. Xung đột, bạo hành, thiếu quan tâm, đặt kỳ vọng quá cao hay thiếu kết nối tình cảm đều ảnh hưởng tiêu cực. Việc dùng tivi, điện thoại làm “bảo mẫu” thay vì dành thời gian chơi và trò chuyện với con là một thực trạng phổ biến, khiến trẻ bị cô lập và dễ tổn thương tâm lý. Thêm vào đó, các biến cố như ly hôn, mất người thân, hoặc những trải nghiệm tiêu cực thời thơ ấu (bị lạm dụng, thiếu tình thương...) đều để lại hậu quả lâu dài.

Một vấn đề nóng hiện nay mà các bác sĩ không còn sử dụng từ “bạo lực học đường” mà là “bắt nạt học đường”. Trẻ dễ bị tổn thương tâm lý do bắt nạt, áp lực học tập hoặc kỳ thị. Đặc biệt, bắt nạt qua mạng xã hội ngày càng phổ biến và khó kiểm soát, gây ảnh hưởng nặng nề. Nhiều em đến khám trong tình trạng hoảng loạn. Thực tế, những tổn thương tinh thần do bắt nạt học đường không thể cân đo đong đếm được.

Các yếu tố này thường không xuất hiện riêng lẻ mà tương tác lẫn nhau, làm tăng nguy cơ rối loạn tâm thần ở trẻ.

PV: Hệ thống chăm sóc sức khỏe tâm thần ở trẻ em hiện nay đã đáp ứng được yêu cầu chưa, thưa bác sĩ?

ThS, BS Nguyễn Thị Phương Mai: Dù sức khỏe tâm thần ở trẻ em đang trở thành vấn đề đáng báo động, hệ thống hỗ trợ hiện nay vẫn còn nhiều hạn chế. Dịch vụ y tế tâm thần chủ yếu tập trung ở các thành phố lớn, trong khi nhiều địa phương thiếu nhân lực chuyên môn, khiến trẻ khó tiếp cận điều trị. Hệ thống tư vấn học đường chưa được triển khai đồng bộ, thiếu đội ngũ được đào tạo bài bản. Bên cạnh đó, nhận thức của phụ huynh và cộng đồng còn hạn chế, nhiều người mang tâm lý giấu bệnh, dẫn đến chẩn đoán sai lệch hoặc bỏ qua điều trị. Tình trạng kỳ thị cũng là rào cản lớn khiến trẻ và gia đình ngại tìm kiếm sự giúp đỡ kịp thời.

Vấn đề tăng động, giảm chú ý hiện nay cũng bị nhầm lẫn với tự kỷ. Có nhiều cha mẹ đưa con đi khám khi ở lớp con phá lớp, không hợp tác, xé sách, đánh bạn... Khi tới khám, các bạn trẻ đó có trao đổi với bác sĩ là các con không kiểm soát được cảm xúc, hành vi. Nhưng hầu hết cha mẹ đưa con đi can thiệp ở thời điểm này đã quá muộn. Rối loạn tăng động giảm chú ý là rối loạn phát triển thần kinh duy nhất có thuốc điều trị, nhưng có nhiều bố mẹ từ chối điều trị vì nghĩ tâm thần là bệnh gì đó rất đáng sợ. Nhưng khi điều trị đầy đủ, trẻ thay đổi hẳn.

Mỗi ngày đến trường là một ngày vui của học sinh Trường Tiểu học Hội Hợp B, TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

PV: Để thế hệ trẻ có một sức khỏe tinh thần đúng nghĩa, bác sĩ có những đề xuất nào để cải thiện vấn đề này?

ThS, BS Nguyễn Thị Phương Mai: Để trao cho thế hệ trẻ một tương lai thực sự vững vàng, cần triển khai đồng bộ các giải pháp phòng ngừa và cải thiện sức khỏe tâm thần ở trẻ em. Trước hết, việc sàng lọc-phát hiện sớm và can thiệp kịp thời là then chốt. Cần tổ chức các chương trình tầm soát rối loạn phát triển và tâm thần ngay từ tuổi nhỏ; định kỳ kiểm tra tại trường học; tập huấn giáo viên, y tế học đường và tăng cường tư vấn học đường để hỗ trợ ban đầu, chuyển tuyến khi cần.

Tiếp theo là củng cố hệ thống y tế-giáo dục-xã hội. Đó là tăng nhân lực chuyên môn tại địa phương, xây dựng phòng tư vấn học đường đạt chuẩn, phát triển các nhóm cộng đồng hỗ trợ trẻ và tích hợp quản lý sức khỏe tâm thần vào khám sức khỏe học đường. Song song với đó, cần đẩy mạnh truyền thông và nâng cao nhận thức, phổ biến kiến thức đúng về tâm lý trẻ, phát hành tài liệu hướng dẫn cho phụ huynh, giáo viên và học sinh; tạo diễn đàn để trẻ được chia sẻ và tìm kiếm hỗ trợ.

Thiết lập cơ chế phối hợp liên ngành giữa y tế-giáo dục, xây dựng quy trình can thiệp, chuyển tuyến thống nhất và hợp tác với các tổ chức quốc tế. Cuối cùng, cần hoàn thiện chính sách và đầu tư bền vững, ban hành chiến lược quốc gia về sức khỏe tâm thần trẻ em và tăng ngân sách đào tạo, nghiên cứu, phát triển nhân lực chuyên sâu.

Tóm lại, chúng ta không thể nói về tương lai của thế hệ trẻ nếu chỉ quan tâm đến điểm số, huy chương hay bằng cấp mà quên đi nụ cười và cảm xúc của các cháu. Sức khỏe tâm thần không phải điều “xa xỉ”-mà là quyền cơ bản, là nền móng thiết yếu để mỗi trẻ em có thể phát triển toàn diện và vươn mình mạnh mẽ.

PV: Trân trọng cảm ơn bác sĩ!

THU HÀ (thực hiện)

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Y tế xem các tin, bài liên quan.