Chiều 15-6, Việc Sức khoẻ tâm thần, Bệnh viện Bạch Mai thông tin cho báo chí về nỗi cô đơn ở người cao tuổi. Chia sẻ với phóng viên, TS, bác sĩ Nguyễn Thị Phương Mai, Trưởng phòng Sức khỏe tâm thần người cao tuổi và Y học giấc ngủ, Viện Sức khỏe tâm thần, Bệnh viện Bạch Mai, cho biết, dù sống giữa con cháu hay trong một ngôi nhà đông người, nhiều người cao tuổi vẫn có thể cảm thấy cô đơn. Sự cô đơn được báo cáo xảy ra ở khoảng 1/3 hoặc hơn số người cao tuổi, trong đó 5% thường xuyên hoặc luôn cảm thấy cô đơn. Nghiên cứu gần đây tại Hoa Kỳ cho thấy khoảng 17% - 57% người cao tuổi trải qua sự cô đơn, cao hơn đối với những người có vấn đề về sức khỏe thể chất và tâm thần, đặc biệt là những người mắc bệnh tim, trầm cảm, lo âu và sa sút trí tuệ.
 |
| TS, bác sĩ Nguyễn Thị Phương Mai chia sẻ về dấu hiệu người cao tuổi thấy cô đơn. |
ThS, bác sĩ Nguyễn Văn Hải, Phòng Sức khỏe tâm thần người cao tuổi và Y học giấc ngủ, Viện Sức khỏe tâm thần (M8), Bệnh viện Bạch Mai, cho biết, một trường hợp vừa được điều trị tại Viện Sức khỏe Tâm thần cho thấy sự cô đơn ở người cao tuổi không chỉ là cảm xúc thoáng qua mà có thể dẫn tới những rối loạn tâm thần nghiêm trọng.
Bệnh nhân là một phụ nữ 66 tuổi ở Bắc Giang, làm nội trợ. Trước đây, cuộc sống của bà tương đối ổn định bên chồng và các con. 3 năm trước, chồng bà bị đột quỵ, liệt nửa người và mất khả năng tự chăm sóc bản thân. Trong suốt thời gian đó, bà là người trực tiếp chăm sóc chồng, từ sinh hoạt hằng ngày đến những lần đưa đi điều trị. Khoảng 6 tháng trước, người chồng qua đời. Từ đó, bà sống một mình ở quê. Dù các con vẫn quan tâm nhưng đều làm việc và sinh sống tại Hà Nội nên không thể thường xuyên ở bên cạnh.
Sau biến cố mất chồng, người phụ nữ này dần rơi vào trạng thái trống trải, thiếu người trò chuyện và chia sẻ. Bà mất ngủ kéo dài, trung bình mỗi ngày chỉ ngủ khoảng 2 giờ, nhiều đêm thức trắng. Cùng với đó là những cơn đau đầu kéo dài, tăng lên mỗi khi suy nghĩ nhiều. Tình trạng tâm lý ngày càng xấu đi. Bệnh nhân buồn chán, bi quan, giảm hứng thú với các hoạt động trước đây, thường chỉ muốn nằm một mình và không muốn tiếp xúc với người khác. Bà ăn uống kém, sụt 5kg chỉ trong vòng 2 tháng, thường xuyên khóc lóc và cho rằng mình là gánh nặng của gia đình. Đáng chú ý, người bệnh xuất hiện những suy nghĩ tiêu cực nghiêm trọng hơn khi tin rằng bản thân có lỗi với các con, đáng bị trừng phạt và nhiều lần nảy sinh ý định tự sát để giải thoát. Đây cũng là lý do khiến gia đình đưa bà tới khám tại Viện Sức khỏe Tâm thần.
 |
| Bệnh nhân điều trị tại Viện Sức khoẻ tâm thần. |
Qua thăm khám, các bác sĩ xác định bệnh nhân mắc giai đoạn trầm cảm nặng kèm các triệu chứng loạn thần và có ý tưởng tự sát. Các đánh giá tâm lý cho thấy mức độ trầm cảm nặng, lo âu mức độ vừa và rối loạn giấc ngủ nghiêm trọng. Sau khoảng 5 ngày điều trị, các ý tưởng tự sát và hoang tưởng dần biến mất, giấc ngủ được cải thiện. Sau 17 ngày, bệnh nhân đủ điều kiện ra viện và tiếp tục theo dõi ngoại trú.
Theo khuyến cáo của Viện Sức khỏe Tâm thần, việc hỗ trợ người cao tuổi vượt qua cô đơn cần bắt đầu từ gia đình.
Những hành động đơn giản như duy trì các cuộc gọi đều đặn, cùng ăn bữa cơm gia đình, hỏi ý kiến người cao tuổi trong các quyết định chung hay giao cho họ những công việc phù hợp đều giúp duy trì cảm giác được kết nối và có giá trị. Bên cạnh đó, người cao tuổi nên được khuyến khích duy trì các hoạt động hằng ngày như đọc sách, chăm cây, nghe nhạc, tập thể dục nhẹ nhàng; tham gia các câu lạc bộ người cao tuổi, nhóm dưỡng sinh, hoạt động cộng đồng hoặc tôn giáo phù hợp.
Trong bối cảnh công nghệ ngày càng phổ biến, việc hướng dẫn người cao tuổi sử dụng điện thoại thông minh, gọi video hay xem hình ảnh của con cháu cũng là cách hữu ích để tăng kết nối xã hội.
Các bác sĩ khuyến cáo người cao tuổi nên được thăm khám sức khỏe tâm thần khi cảm giác cô đơn kéo dài và bắt đầu ảnh hưởng đến cuộc sống hằng ngày, đặc biệt khi xuất hiện các biểu hiện như buồn bã kéo dài, mất hứng thú với mọi hoạt động, mất ngủ, chán ăn, sụt cân, lo âu quá mức hoặc cảm giác bản thân vô dụng. Đây cũng là những dấu hiệu cảnh báo nguy cơ trầm cảm. Nghiêm trọng hơn, nếu người bệnh thường xuyên nói về cái chết, cho rằng mình là gánh nặng hoặc xuất hiện ý định tự sát, gia đình cần đưa người bệnh đến cơ sở chuyên khoa ngay lập tức.