Tôi không báo trước sợ mẹ mong ngóng. Mấy lần tôi hứa về quê nhưng vì nhiệm vụ đành lỡ hẹn.

Nhà tôi ở ngoài xóm bãi. Nơi ấy lúa, ngô xanh ngút ngàn. Ngày ngày mẹ dầm mình nơi đồng bãi. Lưng mẹ còm cõi để lúa tốt bời bời. Tôi chẳng thể nào quên đôi bàn chân mẹ ngấm bùn nứt nẻ. Hết việc ngoài đồng, mẹ lại ra sông cào hến. Tấm thân gầy lặn lội dưới sông sâu tựa thân cò cặm cụi bắt tép nuôi con. Cả một đời vất vả chẳng lúc nào mẹ ngơi tay.

Ảnh minh họa: TTXVN 

Mẹ chắt chiu từng đồng thấm giọt mồ hôi để anh em chúng tôi học hành. Khi tôi nhập ngũ, nhận phụ cấp tháng đầu tiên tôi đã gói ghém cẩn thận để trong túi áo ngực. Chao ôi! Những đồng tiền của mình thật đáng quý biết bao. Lúc ấy tôi nhớ đến mẹ, tự hứa với mình sẽ dành dụm gửi về cho mẹ vui lòng.

Chiều về thăm nhà, đường quê thanh vắng. Cửa cổng khép hờ, tôi bước vào gọi mãi chẳng thấy người thưa. Bà cụ hàng xóm chạy sang bảo mẹ tôi đi cào hến ngoài sông, rồi kể lể mấy bữa trước mẹ bị ốm phải nhờ bà con xóm giềng sang nâng giấc thuốc thang. Tôi giật mình sửng sốt, chắc mẹ sợ tôi lo lắng nên không báo cho biết. Bà cụ đi rồi tôi bỗng thấy trong lòng xót xa. Tôi chạy ra bến sông, trong đầu chập chờn hình ảnh mẹ nằm một mình trong căn nhà lạnh lẽo, lúc đau yếu không có con cái ở bên.

Bước chân hối hả mà lòng lại chùng xuống. Kia rồi mẹ đang lom khom ở phía xa. Dòng sông long lanh ánh bạc. Tôi cất tiếng gọi “Mẹ! Mẹ ơi!” Nhưng sao không thấy mẹ trả lời. Sóng vẫn tấp từng đợt vào bờ. Ánh chiều vàng vọt. Mắt tôi hoa lên nhạt nhòa. Nhìn về phía xa không thấy bóng mẹ đâu. Tôi gọi mẹ khản tiếng.

Chân vùng chạy xuống bến sông mà không thể bước nổi như có người giữ lại nặng trĩu. Mồ hôi, nước mắt trào ra đầm đìa ướt lạnh sống lưng... Tôi choàng tỉnh giấc, thì ra chỉ là một giấc mơ trưa miên man sau chặng hành quân mệt nhoài. Tôi gọi điện về thăm mẹ. Mừng sao mẹ vẫn khỏe, lại còn động viên tôi gắng học tập, luyện rèn.

Tôi về nghỉ phép vào dịp lễ Vu Lan. Tôi đưa mẹ đi lễ chùa, viếng mộ tổ tiên. Còn cây mẫu đơn tôi ươm trong chậu nơi đóng quân được mang về trồng trong vườn nhà. Cây sẽ nở những bông hoa đỏ thắm như tấm lòng từ mẫu bao dung. Tôi mong sao hoa luôn thắm sắc để lòng mẹ thêm vui, mãi là chỗ dựa vững chắc để tôi an tâm vững bước trên mỗi chặng đường hành quân. 

ĐỨC NAM