Mắt nhìn sâu vào từng dòng chữ hiển hiện trên bia đá xanh. Mỗi cái tên là một cuộc đời. Mắt anh dừng lại, bỗng nhòe đi. Liệt sĩ... Hy sinh ngày... tháng... năm... Anh khẽ gọi “Ba ơi!”. Lời gọi bình dị ấy đã lâu lắm rồi anh mới có dịp cất lên. Chúng tôi đứng cạnh nhận rõ sự xúc động hiển hiện trên gương mặt anh.

Ảnh minh họa: Báo QĐND 

Anh kể cho chúng tôi nghe về ba anh-người phi công quả cảm đã ra đi giữa những ngày hè nắng lửa. Chuyến bay huấn luyện gặp bất trắc trên không. Tổ bay đã bình tĩnh xử lý đưa máy bay xa khu dân cư và hóa thân nơi đất mẹ. Ba anh không trở về. Ngày ấy anh còn bé thơ hồn nhiên vui chơi trong khu tập thể đơn vị.

Chẳng hiểu sao các bác, các chú đến thăm nhà rất đông. Rồi mọi người cho quà, bế bổng vào lòng. Nhưng khi tất cả về hết, căn nhà trở nên trống vắng. Cậu bé buồn thiu, nhớ ba. Mẹ nén nỗi đau ôm cậu con trai vào lòng thủ thỉ: “Ba đi công tác xa, cứ ngước nhìn lên trời xanh con sẽ thấy”. Vậy là chiều chiều, đôi mắt trẻ thơ lại ước ao tìm thấy bóng ba trên những tầng mây cao vời vợi.

Hơn chục năm sau, anh xung phong nhập ngũ vào đơn vị trước đây ba công tác và trở thành đồng đội của chúng tôi. Nơi sân bay vẫn ràn rạt nắng gió. Những cánh bay vẫn miệt mài nối tiếp đi-về. Ở đơn vị, anh được nghe kể nhiều câu chuyện về ba. Tất cả đều trân trọng thành kính. Những câu chuyện cứ bồi đắp mãi, nhân lên trong anh niềm xúc động, tự hào và niềm tin vững bước.

Anh đã nỗ lực công tác để xứng đáng với sự hy sinh của ba, để lớp người đi trước vững tin vào thế hệ trẻ. Anh chia sẻ với chúng tôi rằng, vào quân ngũ như thấy gần ba hơn, tưởng như hình bóng ba vẫn đang dõi theo từng bước trưởng thành. Anh nguyện sẽ tiếp nối nhịp bước quân hành trên chặng đường mà ba và đồng đội đã đi qua. Truyền thống đơn vị sẽ được viết tiếp bởi thế hệ các anh, những người trẻ biết trân trọng, tri ân quá khứ hào hùng.

VŨ DUY