Từ thị trấn Liên Sơn, huyện Lắc đi theo Quốc lộ 27 khoảng 50km, vượt qua đèo Đắc Nuê uốn lượn trập trùng giữa những dãy núi cao, chúng tôi đặt chân đến Krông Nô-xã cuối cùng của tỉnh Đắc Lắc, giáp huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng. Krông Nô nằm trải dọc bên dòng sông cùng tên gọi, kéo dài đến dãy núi Ba Tầng, được xem như vùng đất thiêng bao đời nay gắn bó với đồng bào dân tộc M’nông. Dưới chân núi có hang đá Ba Tầng, từng nuôi giấu cán bộ hoạt động cách mạng những năm kháng chiến, năm 2020 được công nhận là Di tích lịch sử cấp tỉnh.

Với diện tích tự nhiên hơn 28.000ha, có hơn 15.000ha đất nông nghiệp, Krông Nô trở thành nơi định canh, định cư vững chắc của hơn 2.250 hộ với gần 9.200 nhân khẩu thuộc 16 dân tộc anh em, trong đó đồng bào DTTS chiếm 80%. Là vùng đất khá trù phú, màu mỡ, nên ở Krông Nô nhiều hộ nông dân đã biết làm giàu từ trồng trọt, chăn nuôi và kinh doanh, buôn bán.

Giờ đây, dọc hai bên Quốc lộ 27 từ trung tâm xã Krông Nô đến điểm cuối cùng của xã là cầu Đam Rông, cửa hiệu kinh doanh, hàng quán mọc lên san sát, cảnh buôn bán khá sầm uất, tín hiệu của vùng nông thôn đang dần đô thị hóa. Trên những con đường bê tông, đường thảm nhựa đi vào 14 buôn của xã, giữa bạt ngàn vườn cây công nghiệp, cây ăn trái là những căn biệt thự hoặc nhà xây khang trang, bề thế. Ở Krông Nô bây giờ, cảnh hoang sơ, nghèo đói xưa đã lùi xa, nhường chỗ cho sự sầm uất, sung túc và no ấm.

Ông Chu Văn Thông (ngoài cùng bên phải) trao đổi kinh nghiệm chuyển đổi cà phê sang trồng sầu riêng ở xã Krông Nô. 

Cùng chúng tôi đến tham quan khu vườn cà phê, sầu riêng của nông dân Chu Văn Thông, người dân tộc Tày ở buôn Lách Dỡng, đồng chí H’Doel Păng Ting, Phó chủ tịch UBND xã Krông Nô phấn khởi về thành tích vươn lên làm giàu và sự sẻ chia, giúp đỡ của ông Thông với bà con DTTS trong xã.

Nhờ siêng năng, chịu khó học hỏi và đầu tư đúng hướng, đến nay, gia đình ông Thông đã có khu vườn rẫy trị giá hàng chục tỷ đồng, gồm 3ha cà phê, 4ha sầu riêng Monthong Thái Lan. Trong niên vụ 2021 vừa qua, vườn sầu riêng của ông Thông đạt năng suất 30 tấn/ha, tổng sản lượng 120 tấn.

Mặc dù ảnh hưởng của dịch Covid-19, giá sầu riêng giảm 1/3 so niên vụ 2020, nhưng ông Thông vẫn đạt tổng thu 5,2 tỷ đồng từ 4ha sầu riêng; trừ chi phí đầu tư sản xuất, lãi ròng 4,6 tỷ đồng. Theo tính toán của ông Thông, trên vùng đất Krông Nô này, giá trị kinh tế từ sản xuất 1ha sầu riêng đang gấp 10 lần so với sản xuất cà phê.

Qua câu chuyện chúng tôi được biết, ông Chu Văn Thông quê gốc ở xã Quốc Toản, huyện Trùng Khánh (Cao Bằng). Năm 1989, gia đình ông đi xây dựng kinh tế mới tại huyện Lâm Hà (Lâm Đồng). Năm 2000, ông chuyển gia đình sang xã Krông Nô với quyết tâm làm giàu trên vùng đất mới.

Có bao nhiêu vốn liếng, ông đầu tư nhận chuyển nhượng 7ha cà phê để chuyển đổi sang trồng sầu riêng. Chưa am hiểu về cây sầu riêng, ông Thông tìm đến vùng chuyên canh sầu riêng tại các tỉnh Đồng Nai, Tiền Giang để học hỏi kinh nghiệm, kỹ thuật trồng, chăm sóc và về giống sầu riêng Monthong Thái Lan.

Năm 2001, ông bắt đầu trồng xen sầu riêng trong rẫy cà phê. Hơn chục năm, kể từ năm 2001, trải qua nhiều lần thất bại, ông Thông đã chuyển đổi thành công 4ha cà phê năng suất thấp sang chuyên canh sầu riêng. Từ năm 2018, vườn sầu riêng bắt đầu cho thu hoạch. Có thu nhập tiền tỷ đồng, năm 2020, ông Thông đầu tư hơn 1,5 tỷ đồng mua thiết bị bay không người lái T300 và xe ô tô bán tải để phục vụ việc chăm sóc, bảo vệ vườn sầu riêng.

Với ý tưởng mở rộng diện tích chuyên canh sầu riêng tại xã Krông Nô, nâng chất lượng sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP, ngoài việc tiếp tục chuyển đổi 3ha cà phê còn lại của gia đình sang trồng sầu riêng, ông còn tư vấn, hỗ trợ về giống, kỹ thuật cho 9 hộ đồng bào DTTS khác trong buôn Lách Dỡng chuyển đổi mỗi hộ từ 1 đến 2ha cà phê sang trồng sầu riêng. Ông Thông cũng đứng ra lập hồ sơ thành lập Tổ hợp tác phát triển sầu riêng của buôn Lách Dỡng.

Đến thời điểm hiện nay, ở xã Krông Nô đã có hàng chục hộ dân đồng bào Kinh, M’nông, Ê Đê, Tày, Thái... được ông Thông hỗ trợ vốn, giống cây, chia sẻ kinh nghiệm, kỹ thuật để chuyển đổi vườn cà phê sang trồng sầu riêng cho thu nhập mỗi héc-ta hơn 1 tỷ đồng/năm. Ông Chu Văn Thông trở thành gương điển hình trong làm kinh tế, xây dựng khối đại đoàn kết các dân tộc anh em trên vùng đất trước kia thuộc diện đặc biệt khó khăn ở Tây Nguyên.

Bài và ảnh: BÌNH ĐỊNH