Mèo Vạc - huyện vùng cao biên giới xa nhất của tỉnh Hà Giang (nay là tỉnh Tuyên Quang mới), là minh chứng sống động cho hành trình ấy. Nơi núi đá dựng đứng và mây phủ trắng trời, từng thôn bản đang bừng lên sức sống mới. Điện sáng mái nhà, nước sạch về bản, trường học, nhà văn hóa được xây dựng từ chính sách đúng đắn của Đảng, từ bàn tay của người lính và lòng dân.
 |
Con đường bê tông uốn lượn qua sườn núi dẫn vào thôn. |
 |
Một góc thôn Lũng Làn, xã Sơn Vĩ (Mèo Vạc, Hà Giang) với mái nhà mới kiên cố giữa núi rừng. |
Chúng tôi đến Sơn Vĩ - xã biên giới đặc biệt khó khăn của huyện Mèo Vạc vào một sáng đầu hè. Trên những phiến đá tai mèo vẫn còn đọng nước mưa, ánh nắng đã kịp hong khô những mái nhà mới kiên cố, vững chãi được dựng lên từ tinh thần đồng lòng giữa Nhà nước và nhân dân.
Con đường bê tông uốn lượn vào thôn, thay cho dốc trơn trượt năm nào. Bà Hoàng Thị Tương, Bí thư Chi bộ thôn Lũng Làn chỉ tay về những ngôi nhà mới và kể: “Ngày trước nhà toàn vách nứa, mưa là ướt hết, gió lùa lạnh buốt. Giờ thì khác rồi, trẻ được đến trường, bà con yên tâm làm ăn. Có nhà mới, có điện sáng, Lũng Làn đổi thay từng ngày”.
 |
Bà Hoàng Thị Tương (người đứng giữa) Bí thư Chi bộ thôn Lũng Làn, xã Sơn Vĩ (Mèo Vạc, Hà Giang) phấn khởi khoe về sự đổi thay của Lũng Làn với nét mặt rạng ngời. |
Chuyển biến ấy không chỉ ở Lũng Làn. Ông Giàng Chứ Sình, người dân thôn Lẻo Chá Phìn B là một trong những hộ được hỗ trợ chăn nuôi bò sinh sản. Nhận con bò giống từ chương trình mục tiêu quốc gia, ông chủ động chăm sóc, nuôi dưỡng, từng bước phát triển sinh kế.
“Nhà nước giúp thì mình phải biết lo. Phải nuôi được, chứ không chỉ nhận rồi để đó”, ông Sình cười móm mém, bàn tay sạm nắng vuốt ve bờ lưng con bê mới sinh, ánh mắt rạng rỡ niềm tin.
 |
Ông Giàng Chứ Sình, thôn Lẻo Chá Phìn B (Sơn Vĩ, Mèo Vạc, Hà Giang) phấn khởi khoe đàn bò của gia đình. |
Chuyện ông Sình chỉ là một lát cắt nhỏ trong bức tranh lớn về sự chuyển mình ở Sơn Vĩ nơi từng xem “điện sáng, đường bê tông, sóng điện thoại” là điều xa xỉ. Giờ đây, dưới chân núi là những điểm trường kiên cố, vang rộn tiếng ê a học bài. Trên các đỉnh đồi là cột sóng viễn thông phủ sóng rộng khắp, giúp bà con gọi xe, gọi bác sĩ, kết nối người thân ở xa chỉ qua một nút bấm. Điều từng là giấc mơ xa xôi nay đã thành hiện thực giữa non cao.
Phía sau những mái nhà mới, những con đường sáng đèn là một chiến lược phát triển có tầm nhìn: Đưa dân ra khỏi nghèo đói không chỉ bằng trợ cấp mà bằng cơ hội, tri thức và lòng tin. Bởi hơn ai hết, chính người dân là chủ thể kiến tạo tương lai của thôn bản mình.
 |
Trẻ em người vùng cao Mèo Vạc được chăm lo từ ăn, học trong lớp học kiên cố. |
Sự đổi thay lớn nhất ở Mèo Vạc không chỉ là đường sá, điện nước, mà là chuyển biến trong tư duy và nếp sống. Những thôn bản từng là “điểm nóng” tảo hôn, mê tín, ma chay rườm rà... nay dần trở nên văn minh, lành mạnh.
100% đồng bào trong huyện đã từ bỏ tà đạo, trở lại với bản sắc văn hóa tốt đẹp của dân tộc. Thanh niên chăm học, chăm làm, biết lập thân, lập nghiệp. Các buổi họp thôn, sinh hoạt chi bộ trở thành diễn đàn thực sự của cộng đồng, hun đúc khát vọng xây dựng quê hương.
Bí thư Chi bộ thôn Tìa Chí Dùa, thị trấn Mèo Vạc, anh Sùng Mí Pó, chia sẻ: “Giờ người Mông mình thay đổi nhiều rồi. Trước tang ma làm rình rang, giết trâu, mổ bò. Giờ được tuyên truyền, bà con hiểu, tiết kiệm hơn, biết dành tiền nuôi bò, cho con đi học…”.
 |
Bộ đội Biên phòng, đoàn thanh niên giúp dân xây dựng nhà ở mới. |
Nếu như hộ nghèo đa chiều cuối năm 2021 của Mèo Vạc là 64,07%, thì dự kiến đến cuối năm 2025 giảm xuống còn 38,23%; tỷ lệ giảm bình quân 6,37%/năm. Từ năm 2020-2025, toàn huyện Mèo Vạc đã có 7.080 hộ nghèo, cận nghèo và hộ dân tộc thiểu số được hỗ trợ phát triển sản xuất, sinh kế; hơn 15.000 lượt hộ tiếp cận nguồn vốn ưu đãi, gần 3.000 hộ nghèo được xây dựng hoặc sửa chữa nhà ở kiên cố; 4.504 lao động được đào tạo nghề ngắn hạn, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 55%, giải quyết việc làm cho gần 50.000 lao động...
Phía sau sự chuyển mình ấy là những bước chân bền bỉ của cán bộ huyện, xã, Bộ đội Biên phòng, công an, người có uy tín. Họ không chỉ tuyên truyền mà cùng ăn, ở, lao động với dân cùng vác bao xi măng, dựng từng viên gạch xóa nhà dột nát, sửa chuồng trại, dạy chữ, hướng dẫn kỹ thuật người dân trồng trọt, chăn nuôi…
 |
Sóng viễn thông phủ sóng rộng khắp các thôn bản. |
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm sâu sắc đến đời sống của nhân dân. Người từng căn dặn: “Phải chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân”. Tư tưởng ấy trở thành phương châm hành động xuyên suốt của Đảng, được cụ thể hóa bằng nhiều chủ trương, chính sách thiết thực: Cải cách thủ tục hành chính, hỗ trợ sinh kế, xây dựng nông thôn mới, gìn giữ môi trường, nâng cao đời sống văn hóa…
Từ các xã biên giới như Xín Cái, Thượng Phùng đến các xã nội địa như Sủng Máng, Lũng Chinh, Cán Chu Phìn, Tát Ngà... những nơi từng bị tà đạo xâm nhập giờ đây đã rộn rã tiếng khèn, tiếng sáo trong các hội thi văn hóa, thể thao. Người dân chủ động tổ chức sinh hoạt cộng đồng, xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh, từng bước củng cố niềm tin vào chính quyền, vào sự lãnh đạo của Đảng.
 |
Đồng bào vùng cao Mèo Vạc xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh. |
Minh chứng rõ nhất nằm trong ánh mắt trẻ thơ vùng cao đến lớp, trong tiếng cười rộn ràng của cụ già khi nhận mái nhà kiên cố trong những bàn tay của người lính, người cán bộ cùng nhân dân dựng nhà, mở lối…
Và hơn hết, bởi như lời Bác Hồ đã căn dặn: “Không có gì quý hơn độc lập, tự do”, mà độc lập, tự do ấy phải đi cùng với ấm no, hạnh phúc cho từng người dân.
Khó khăn vẫn còn, thách thức không ít, nhưng điều quan trọng là hướng đi đã đúng, lòng dân đã thuận. Ở nơi địa đầu Tổ quốc, khát vọng vươn lên đang thấm sâu vào từng con người, từng thôn bản.
“Tất cả vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho dân” – không chỉ là khẩu hiệu, mà đang trở thành hiện thực sáng lên mỗi ngày, bằng từng bước chân, từng bàn tay và từng trái tim hướng về nhân dân nơi phên giậu Tổ quốc.
Bài ảnh: HÀ LINH
* Mời bạn đọc vào chuyên mục Dân tộc, tôn giáo xem các tin, bài liên quan.