Đầu tiên họ dừng chân ở Đắk Lắk rồi quyết định lựa chọn xã Đắk Wil, huyện Cư Jút (Đắk Nông) lập nghiệp. Trải qua những tháng ngày gian truân ban đầu, bằng sự nỗ lực của bản thân và sự giúp đỡ của chính quyền địa phương, đến nay, đồng bào dân tộc Dao đã an cư lạc nghiệp, có cuộc sống ấm no ở vùng đất biên cương.
Đồng chí Nguyễn Minh Tâm, Chủ tịch UBND xã Đắk Wil cho chúng tôi biết, sau 3 kỳ di cư vào đây (năm 1993, 1996 và 1999), đến nay, những người Dao có nguồn gốc ở Cao Bằng đã phát triển lên khoảng 300 hộ dân, sinh sống tập trung tại thôn Đoàn Kết và thôn Thái Học. Nhờ chăm chỉ làm ăn nên đồng bào Dao hiện có đời sống kinh tế phát triển và ổn định so với mặt bằng chung. Điều đáng quý là bà con vẫn giữ gìn và phát huy tốt văn hóa truyền thống của dân tộc mình.
Dẫn chúng tôi đi trên con đường bê tông phẳng lỳ vào thôn Thái Học với những ngôi nhà khang trang dọc hai bên đường, ông Hoàng Thồng Khiêm kể về những ngày mới vào đây lập nghiệp: “Gia đình tôi di cư vào đây từ năm 1992. Ngày đó không có đường lớn như bây giờ, chúng tôi toàn phải đi đường mòn. Những năm đầu tiên, cuộc sống rất khó khăn, thiếu thốn đủ thứ, không có nước sinh hoạt, không có trường học, không có điện... Hằng ngày, chúng tôi thức dậy từ 4 giờ sáng, đạp xe 4-5km mới hứng được ít nước về dùng. Sau này, để đỡ phải đi xa, chúng tôi đào giếng sâu tới 14m mới có nước sinh hoạt. Còn nước tưới tiêu thì phải khoan giếng sâu 100m mới đủ nước. Có nhà phải đào tới 4-5 cái giếng mới có nước”.
 |
Ông Hoàng Thồng Khiêm hướng dẫn cho thế hệ trẻ chữ viết của người Dao. |
Lý giải nguyên nhân đồng bào dân tộc Dao phải rời Cao Bằng vào Tây Nguyên lập nghiệp, ông Lý Lùng Phìn cho biết: “Ở Cao Bằng, bốn bề đều là núi cao, đất dốc, khí hậu khắc nghiệt. Chúng tôi trồng ngô, trồng lúa chỉ được một vụ, rất vất vả mà cũng không đủ ăn. Khổ cực quá nên chúng tôi phải đi tìm vùng đất mới. Vào đây thấy đất đai màu mỡ, chúng tôi báo tin về quê, dần dần, anh em, họ hàng rủ nhau vào cả đây lập làng mới, nhưng vẫn lấy tên quê cũ đặt tên thôn để con cháu luôn nhớ về gốc gác của mình”.
Qua tìm hiểu chúng tôi được biết, ban đầu người Dao di cư vào thôn Thái Học sinh sống có 24 hộ dân. Do đoàn kết, chăm chỉ làm ăn, trải qua nhiều thế hệ, đến nay, toàn thôn Thái Học đã có 144 hộ với 712 nhân khẩu, 100% là người Dao. Anh Hoàng Văn Dũng theo bố mẹ vào đây khi mới lẫm chẫm biết đi, bây giờ đã hơn 30 tuổi và là Trưởng thôn Thái Học, cho biết: “Trước đây, bà con chủ yếu trồng đậu, bắp, đời sống còn nhiều khó khăn. Dần dần, học theo người dân bản địa, chúng tôi chuyển sang trồng cà phê, điều, cây tiêu, nhờ đó cuộc sống dần khấm khá lên. Hiện nay, toàn thôn chỉ còn 8 hộ nghèo và 6 hộ cận nghèo”.
Mặc dù di cư vào Tây Nguyên sinh sống cùng nhiều dân tộc khác, có sự giao thoa văn hóa nhưng người Dao vẫn luôn giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa độc đáo của mình. Các nghi lễ, tín ngưỡng truyền thống của dân tộc như lễ cấp sắc, lễ cúng ngày rằm tháng Bảy, Tết Thanh Minh... vẫn được người dân thực hiện trong đời sống thường nhật. Hằng ngày, bà con vẫn nói tiếng Dao, mang mặc trang phục truyền thống. Ông Hoàng Thồng Khiêm vốn là thầy cúng đã mang theo cả ban thờ tổ tiên từ quê cha đất tổ vào vùng đất mới. Gia sản quý giá mà người đàn ông này mang vào Tây Nguyên còn có hai quyển sách cổ viết bằng chữ Dao và một bộ tranh thờ được ông cất giữ cẩn thận. Lúc rảnh rỗi, ông vẫn hướng dẫn lớp trẻ học viết chữ của người Dao hoặc giải nghĩa cho bà con trong thôn hiểu về những điều được ghi chép trong các bộ sách cổ của dân tộc mình.
Giới thiệu từng bức tranh thờ truyền thống của dân tộc, ông Khiêm kể: “Đối với người Dao, tranh thờ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng và không phải ai cũng vẽ được mà chỉ có những thầy cúng, thầy tào mới biết kỹ thuật vẽ tranh thờ. Ngoài giá trị thẩm mỹ, tranh thờ còn mang ý nghĩa giáo dục sâu sắc, răn dạy người dân không làm việc xấu, hướng tới những việc làm thiện lành, có ý nghĩa cho cộng đồng. Bộ tranh mà tôi đang lưu giữ được sao chép lại bộ tranh cổ có tuổi đời hơn 100 năm của dòng họ đang được lưu giữ ở Cao Bằng”.
Hiện nay, tại xã Đắk Wil, ngoài ông Khiêm còn có nhiều thầy cúng khác như ông Bàn Dào Pu, Bàn Dào Phin, Bàn Dào Hiền với uy tín và trách nhiệm cộng đồng vẫn đang dày công lưu giữ và truyền dạy chữ viết, các bài cúng cũng như những phong tục, tín ngưỡng truyền thống của đồng bào dân tộc Dao cho lớp con cháu sau này. Trong khi đó, các thế hệ phụ nữ người Dao ở đây vẫn hướng dẫn nhau các điệu múa, bài hát, cách làm trang phục của người Dao. Tất cả đều chung tâm nguyện giữ cho văn hóa dân tộc Dao mãi trường tồn.
Bài và ảnh: BÍCH NGUYÊN
* Mời bạn đọc vào chuyên mục Dân tộc, tôn giáo xem các tin, bài liên quan.