Nghĩ chán sự đời, Quàng dốc chai rượu ngô lên uống để chìm vào cơn say. Nhưng do cái bụng đói cồn cào, đôi chân cứ đòi bước đi tìm cái ăn. Quàng loạng choạng đi vào bếp. Trong bếp, lửa vẫn cháy hong đám cá suối khô quắt lại; ấm nước sùng sục sôi; những ánh lửa như nhảy múa trước đôi mắt mờ đục của Quàng. Quàng bỗng thấy lửa đẹp. Có phải cái say làm Quàng nhìn cái gì cũng thấy đẹp...

 Ảnh minh họa.

Vợ Quàng ngày trước cũng đẹp lắm. Quàng lấy được vợ từ cái buổi đi chọc sàn nhà rồi rủ nhau chơi hội múa xòe. Quàng thổi khèn bè hay làm say lòng Sum. Thế rồi Quàng lấy Sum, hết thời gian ở rể thì được ra ở riêng. Ngôi nhà sàn cất nơi chân đồi. Có nhà riêng, những tưởng Quàng chí thú làm ăn. Nhưng không, những cuộc tụ tập bắt đầu diễn ra với các trận rượu thâu đêm suốt sáng. Lúa trên nương chẳng buồn trông nom, cây ngoài vườn để mặc sâu bọ cắn phá, quanh nhà cỏ mọc um tùm, bao nhọc nhằn đè nặng lên vai Sum. Chị chẳng nhờ cậy được gì ở chồng. Hết say, Quàng lại theo bạn đi lên vùng giáp biên vài ngày mới về. Có tiền lại ngập trong men rượu. Căn nhà như nghiêng theo bước chân của kẻ say. Chỉ có vợ và những đứa con của Quàng thì tỉnh, âm thầm bồng bế nhau lên lán ở tạm, đợi Quàng qua cơn say mới về nhà.

Trong lúc nửa tỉnh nửa mê bởi cơn say, Quàng thấy nóng quá. Bỗng có tiếng kêu thất thanh: “Cháy... cháy... bớ dân bản ơi, cháy...”. Khói từ bếp nhà Quàng bốc lên nghi ngút. Lửa tém vào vách nứa, gặp trời nóng cháy càng nhanh. Cái nóng của lửa, cái mùi nồng nặc của khói làm Quàng bừng tỉnh. Mắt Quàng hoa lên nhập nhòa lửa khói. Tiếng chậu gõ dập dồn. Bà con đến giúp chữa cháy. Ngay lúc đó có người kéo Quàng xuống cầu thang để Quàng nằm sõng soài dưới gốc cây. Người chạy múc nước, người lấy cành cây dập lửa. Một lúc sau, ngọn lửa mới được dập tắt. Căn bếp tuềnh toàng loang lổ vết cháy sém. Chị Sum ngồi trước căn nhà, nước mắt cứ trào ra...

Lúc này thì Quàng đã tỉnh và nhớ lại nguyên nhân vụ cháy. Do đói bụng nên Quàng mò xuống bếp tìm đồ ăn, thế nhưng tay chân lóng ngóng thế nào lại để lửa tém vào phên nứa, cháy lan ra. May mà có bà con trong bản đến chữa cháy kịp thời, nếu không căn nhà đã bị lửa thiêu rụi. Ngồi cạnh Quàng, trưởng bản hỏi:

- Thế nào, đã thấy tác hại của rượu chưa?

- Vâng... tôi... tôi...

- Rượu vào là quên hết sự đời. Nếu không chữa cháy kịp thì cái mạng này cũng không còn nữa đâu à. Cái nhà kia cũng bị thiêu rụi hết đấy.

- Là tôi... tôi bị con "ma men" làm mê đi.

 - Con "ma men" nó ác lắm. Nó làm gia đình Quàng và bao người khác phải khổ. Thế mà vẫn thích nó à?

- Trưởng bản à, giờ thì tôi biết nó ác thật rồi. Tôi xin hứa từ giờ sẽ bỏ "ma men"...

AN KHANG