- Đồng chí Thanh ơi, dừng lại tôi nhờ chút đã!

Nghe tiếng gọi, anh Thanh phanh xe, vòng lại hỏi:

- Bác Dềnh có chuyện gì thế ạ? Bác đã ra nhà văn hóa để bác sĩ quân y khám bệnh cho chưa?

- Tôi vừa ra rồi. Cảm ơn cán bộ Thanh nhé! Các thầy thuốc Quân đội khám nhiệt tình, chu đáo lắm, còn tư vấn, hướng dẫn tôi cách sinh hoạt khoa học, như đi ngủ phải mắc màn, phải uống nước đun sôi, không tắm lúc đêm khuya... Khám xong, các bác sĩ còn cấp cho một túi thuốc nữa!

Cán bộ, nhân viên Trung tâm Y tế  Tổng Công ty Tân cảng Sài Gòn tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí tại huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông. 

- Đấy, thế mà lúc đầu cháu đến thông báo, bác cứ gạt phắt đi, còn cho rằng đó là trò lừa đảo.

Thấy anh Thanh nhắc lại chuyện cũ, ông Dềnh gãi đầu, mặt đỏ lên vì ngượng:

- Tại hôm đó tôi say quá nên nói bừa. Có gì cán bộ thông cảm nhé! Hôm sau tỉnh rượu, nghe bà nhà tôi kể lại, tôi cũng áy náy lắm, định gọi điện xin lỗi anh nhưng mà lại thôi, để gặp trực tiếp thế này nói tiện hơn. À, mới lại hôm đó, tôi cũng nghi ngờ thật, bởi trước đây tôi cũng bị một nhóm người ăn mặc lịch sự, lấy danh nghĩa khám bệnh miễn phí, sau đó toàn dụ mua đồ của họ. Cuối cùng mới biết, bà con toàn mua phải đồ rởm, dùng được vài bữa là hỏng. Thế nên sau lần đó, cứ nghe thấy cái gì mà “miễn phí” là tôi sợ lắm!

Trước lời chia sẻ thành thật của ông Dềnh, anh Thanh cười, giải thích:

- Chuyện kẻ xấu nói khám bệnh miễn phí để lừa bà con, cháu cũng nghe rồi và tham mưu, đề xuất với chính quyền địa phương tăng cường quản lý, triển khai các biện pháp ngăn chặn. Song, một phần do thủ đoạn tinh vi, một phần cũng do một số bà con ham của rẻ, lại cả tin... Nhưng như cháu đã giải thích với bác, đoàn khám bệnh, cấp thuốc miễn phí này là của các bệnh viện Quân đội, có liên hệ, phối hợp chặt chẽ với địa phương, không tổ chức bán bất cứ sản phẩm gì, chỉ giúp bà con chăm sóc sức khỏe thôi.

- Giờ thì tôi biết rồi mà! Lúc cán bộ nói, tôi chưa tin hẳn. Khi cùng bà nhà tôi đến khám, chứng kiến thái độ tận tình, chu đáo của các thầy thuốc bộ đội, tôi mới tin tưởng tuyệt đối.

Thấy ông Dềnh cười nói vui vẻ, còn chạy vào nhà lấy túi thuốc ra khoe, anh Thanh hỏi thêm:

- Thế các bác sĩ có khuyên bác hạn chế uống rượu không?

- Có anh ạ! Đến bàn nào, các bác sĩ cũng đều khuyên tôi nên hạn chế uống rượu, chú ý kiểm soát huyết áp, nhịp tim.

- Cháu cũng nhiều lần khuyên rồi mà bác có nghe đâu. Giờ toàn bác sĩ có trình độ, kinh nghiệm khuyên, chắc bác tin rồi chứ?

- Tôi tin rồi. Cảm ơn cán bộ Thanh lần nữa nhé! Chuyện hôm trước có gì mong anh bỏ qua.

Đại úy Thanh mỉm cười, gật đầu, chào ông Dềnh rồi lên xe nổ máy. Chuẩn bị đi thì ông Dềnh lại gọi:

- Cán bộ Thanh ơi, còn chuyện này, tôi muốn hỏi chút.

- Chuyện gì vậy ạ?

- Tôi nghe tin đoàn bác sĩ quân y lên khám bệnh đến hết ngày mai mới về, mà lát nữa con Xếnh nhà tôi lấy chồng ở xã bên đưa con qua đây chơi. Con nhà nó dạo này cứ ốm đau suốt. Tôi định đưa cháu đến nhờ các thầy thuốc quân y khám giúp, liệu có được không anh?

- Được chứ! Bác cứ đưa mẹ con nhà Xếnh đến khám nhé. Bây giờ cháu sẽ qua đó, đăng ký trước.

Ông Dềnh nghe vậy phấn khởi, đưa tay vẫy chào cho đến khi bóng Đại úy Thanh khuất sau quả núi...

CHIẾN VĂN

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Dân tộc, tôn giáo xem các tin, bài liên quan.