* Chiến lược lâu dài, hành động bền bỉ
Ở nước ta, cụm từ “Đô thị sống tốt” chưa trở thành một thuật ngữ quen thuộc đối với mọi người. Ngay cả người dân đang sống tại các đô thị lớn như: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ... cũng chưa ý thức được đầy đủ trách nhiệm của mình trong việc xây dựng “Đô thị sống tốt”. Tiêu chí xây dựng “Đô thị sống tốt” đang là một nội dung quá lớn, muốn thực hiện được phải nỗ lực phấn đấu hàng chục năm nữa, nhưng không thể không bắt đầu từ hôm nay.
Đô thị sống tốt
Với các nước tiên tiến trên thế giới, xây dựng các “Đô thị sống tốt” là mục tiêu hàng đầu để các nhà chức trách và người dân thực hiện. Nhìn vào các thành phố lớn trên thế giới như Pa-ri (Pháp), Niu Y-oóc, Oa-sinh-tơn (Mỹ), Tô-ky-ô (Nhật Bản), Xơ-un (Hàn Quốc), Thẩm Quyến, Thượng Hải (Trung Quốc), Luân Đôn (Anh), Xin-ga-po… chúng ta đều thấy các đô thị này rất văn minh, hiện đại. Đó là những thành phố có hàm lượng công nghệ trong sản xuất và dịch vụ rất cao (chiếm từ 75 đến 95% là hàm lượng công nghệ cao). Tốc độ đổi mới công nghệ của họ cũng đạt từ 30% trở lên mỗi năm. Các đô thị lớn trên thế giới là nơi có nguồn nhân lực chất lượng cao khá lớn. Tỷ lệ người dân được trả lương thông qua hệ thống ngân hàng đạt con số trên 90%, nhiều nơi đạt 100%.
 |
|
Rối loạn giao thông dưới chân cầu vượt Ngã Tư Vọng (Hà Nội) (ảnh TTXVN) |
Cũng như Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Song Khla của Thái Lan được hình thành cách đây hơn 300 năm, nhưng nó được quy hoạch hợp lý, có không gian mở, môi trường sạch sẽ, với hoạt động thương mại-dịch vụ, y tế, giáo dục, vui chơi, giải trí ở mức cao. Tại đây, người dân được quyền tham gia với chính quyền trong quản lý đô thị, phát triển kinh tế-xã hội, giữ gìn an ninh trật tự. Ở Tô-ky-ô, hay Pa-ri, Niu Y-oóc, mọc lên những tòa nhà chọc trời, nhưng được thiết kế rất đẹp, hài hòa với cảnh quan thiên nhiên. Người dân đô thị không chỉ có thu nhập cao (từ hơn 10.000USD/tháng trở lên), mà còn được hưởng sự chăm sóc chu đáo về sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu vui chơi, giải trí, học hành và làm việc. Con người và môi trường tự nhiên luôn gắn kết với nhau trong mối quan hệ hài hòa. Xin-ga-po là một nước nhỏ, dân cư ít, nhưng lại có tiêu chí sống rất cao. Họ không những có sự tăng trưởng cao về kinh tế, đời sống chính trị ổn định, hệ thống chăm sóc sức khỏe hiện đại, mà còn có hệ thống giao thông phát triển, môi trường trong lành. Đến Xin-ga-po, không thấy bất cứ người dân nào khạc nhổ, vứt rác bừa bãi ở những nơi công cộng.
Có thể nói, ở những “Đô thị sống tốt” trên thế giới hiện nay, quy hoạch đô thị luôn gắn với dự báo chính xác về sự phát triển dân số trong tương lai. Bên cạnh đó, quy hoạch kiến trúc của đô thị công nghiệp cũng khác với quy hoạch kiến trúc cho đô thị thương mại-du lịch-dịch vụ. Những “Đô thị sống tốt”, không bao giờ để xảy ra tình trạng sống chật hẹp. “Đô thị sống tốt” là có sự phát triển cao về 3 lĩnh vực: Kinh tế, xã hội và môi trường. Theo tiến sĩ M.Đu-lát, Giám đốc Trung tâm toàn cầu hóa của Trường đại học Ha-oai (Mỹ) tại Hội thảo về “Thành phố sống tốt” với Viện kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh thì: “Một thành phố sống tốt là nơi con người được đáp ứng yêu cầu sống tối thiểu, yêu cầu về văn hóa, có nhiều không gian công cộng, môi trường sạch đẹp, giữ được yếu tố truyền thống”.
Thực trạng các đô thị ở Việt Nam
Ở nước ta, Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng… được coi là những đô thị phát triển, người dân có mức sống cao, mạng lưới giao thông, y tế, giáo dục, thương mại-dịch vụ tương đối phát triển. Tuy nhiên, theo tiêu chí của thế giới, thì những thành phố này vẫn chưa đạt tiêu chuẩn “Thành phố sống tốt”.
Vừa qua, Thủ đô Hà Nội được xếp vào trong số 10 thành phố hấp dẫn của châu Á. Nhưng theo kết quả khảo sát chất lượng sống trong năm 2006 của Cơ quan tư vấn nguồn nhân lực Mercer (Mỹ), Hà Nội chỉ đạt 60 điểm, xếp thứ 155/215 thành phố được khảo sát. Đến Hà Nội, chúng ta vẫn thấy cảnh kẹt xe, ngập úng xảy ra thường xuyên. Khu vực Giáp Bát còn tồn tại những căn nhà chật chội, mà khi ra vào người dân phải đi bằng… thang tre… Hệ thống thoát nước của Hà Nội bị thu hẹp khá nhiều và đầy rác bẩn. Những con đường ở các quận Hai Bà Trưng, Đống Đa, Thanh Xuân, Long Biên, Cầu Giấy mưa thì lầy lội, còn nắng thì bụi bẩn. Bên cạnh đó, hành vi, lối sống và cách xử sự trong xã hội chưa văn hóa. Một khách du lịch nước ngoài khi đi trên đường phố của Hà Nội đã thốt lên: “Sao người ta có thể vứt chuột chết ra đường, đi tiểu tiện bên hè phố thế này?”.
Ở Thành phố Hồ Chí Minh, sự phát triển về kiến trúc đô thị, giao thông, y tế có khá hơn, nhưng vẫn còn nhiều điều cần phải bàn. Hiện nay, khi đến các con đường của quận 1, người ta rất khổ sở khi phải tìm các bãi gửi xe, trạm vệ sinh công cộng. Về kinh tế, Thành phố Hồ Chí Minh là một đô thị có tốc độ tăng trưởng cao nhất nước. Nhưng hàm lượng công nghệ cao chỉ đạt 30% trong sản xuất và dịch vụ, tốc độ đổi mới công nghệ là 12%/năm, lao động đã qua đào tạo chỉ đạt khoảng 40%. Ở Thành phố Hồ Chí Minh vẫn còn nhiều khu nhà ổ chuột, người dân luôn phải đối mặt với tình trạng ô nhiễm môi trường, mất an toàn giao thông, sạt lở, ngập lụt, các tệ nạn xã hộI, nhiều nơi chưa được dùng nước sạch v.v.. Trao đổi với chúng tôi, ông Trần Du Lịch, Viện trưởng Viện kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh đã nói: “Với chất lượng như thế này, từ 10 đến 15 năm nữa thành phố vẫn chưa thể sống tốt được”. Tại thành phố Đà Nẵng, lãnh đạo và người dân ở đây đã có nhiều cố gắng để phát triển kinh tế-xã hội, bảo vệ môi trường, kiến trúc đô thị sạch-đẹp và đã đạt được những thành tựu rất đáng khích lệ. Tuy nhiên, ở đây, người ta vẫn thấy tình trạng ô nhiễm môi trường diễn ra khá phổ biến. Nhiều hộ dân trong nội thành vẫn đang phải sống trong những căn nhà chật hẹp, mất vệ sinh. Tình trạng thiếu công ăn, việc làm đang là vấn đề khá bức xúc.
Những thành phố của nước ta chưa có nơi ở cho người có thu nhập thấp, tình trạng quy hoạch thiếu tính toán, xây dựng sai phép, chất lượng công trình chưa cao, văn hóa công sở và văn hóa cộng đồng thấp… còn khá nhiều. Trong khi đó tình trạng mất vệ sinh an toàn thực phẩm đang “nổi cộm”, khó kiểm soát.
Bao giờ Việt Nam có “Đô thị sống tốt”?
Xây dựng các “Đô thị sống tốt”, là ước muốn của nhân dân, đòi hỏi phải có sự cố gắng vượt bậc của toàn xã hội. Ai cũng biết để có một “Đô thị sống tốt” phải có sự tăng trưởng kinh tế mạnh, mức sống của người dân được nâng cao và môi trường sống sạch-đẹp, văn minh, lịch sự. Nhưng để đạt được những tiêu chí đó, các đô thị của nước ta còn phải phấn đấu lâu dài.
Các thành phố lớn của Việt Nam, muốn xây dựng một đô thị văn minh-hiện đại, cần phải tìm ra cho mình những tiêu chí cụ thể. Điểm chung nhất trong xây dựng “Đô thị sống tốt” ở nước ta, là phải khắc phục được tình trạng ô nhiễm môi trường, tiếp đó cần khắc phục tốt tình trạng ngập lụt, tắc đường, xóa các khu nhà ổ chuột, nâng cao các chỉ số kỹ thuật bình quân đầu người về giáo dục, y tế, nhà ở, đường sá, cây xanh, cấp nước, cấp điện, dịch vụ thông tin, tạo công ăn việc làm cho người lao động… Hiện nay, Thành phố Hồ Chí Minh đang thúc đẩy nhanh các công trình xây dựng chậm, tập trung giải quyết các vấn đề tồn đọng về điện, nước, giao thông, thoát nước, y tế, nâng cao tỷ trọng nguồn nhân lực được đào tạo từ 40% lên 60% và tích cực cải cách hành chính để tạo ra môi trường minh bạch, góp phần chống tham nhũng hiệu quả, tạo môi trường thuận lợi để thu hút đầu tư.
Để thành phố của mình sống tốt, người dân đóng vai trò quyết định. Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và các thành phố khác sẽ phải phấn đấu mạnh mẽ hơn trong vòng 15-20 năm tới để đạt được chất lượng “Đô thị sống tốt”, thực sự trở thành những đô thị văn minh-hiện đại.
LÊ PHI HÙNG