 |
|
Khu công nghiệp Bắc Thăng Long - nơicó nhiều lao động bị thu hồi đất đang làm việc (ảnh internet) |
Trong xu thế đổi mới, người nông dân được hưởng nhiều sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, cuộc sống ngày càng được cải thiện, tỷ lệ người nghèo mỗi năm một giảm, trình độ dân trí từng bước được nâng cao… đó là điều đáng mừng. Nhưng nỗi lo của người nông dân không phải vì thế mà đã hết, nhất là khi mở ra các khu công nghiệp, đô thị, hệ thống đường giao thông làm cho diện tích đất sản xuất nông nghiệp ngày càng bị thu hẹp. Nhiều gia đình không còn một thước đất nào để sản xuất, số lao động dư thừa ở nông thôn ngày càng nhiều.
Trước thực trạng đó, Nhà nước ta đã đưa ra nhiều chủ trương, biện pháp để giải quyết lực lượng lao động dư thừa ở nông thôn do không có đất sản xuất. Quan tâm đào tạo nghề cho các em, các cháu học sinh tốt nghiệp Trung học phổ thông là con em những gia đình đã bị thu hồi đất để sau này làm việc trong các nhà máy, khu công nghiệp trên chính quê hương họ. Cấp đất cho người nông dân bị thu hồi đất quanh các khu công nghiệp, nhà máy (đất dịch vụ)… để mở các dịch vụ. Những chủ trương, biện pháp này là đúng đắn, được sự đồng thuận của người nông dân và toàn xã hội. Nhưng nhiều bất cập nảy sinh xung quanh vấn đề giải quyết lao động dư thừa ở nông thôn.
Việc quan tâm đào tạo nghề cho lực lượng lao động sau này hay cấp đất dịch vụ cho nông dân là chuyện trong tương lai vì trên thực tế có nhiều dự án khu công nghiệp triển khai với tốc độ “rùa”. Trong thời gian đó người nông dân làm gì để ổn định cuộc sống của gia đình? Khi mà “trăm thứ bà rằn” từ ma chay, cưới xin, sinh hoạt hằng ngày của gia đình cho đến tiền ăn học, quần áo cho con cái họ đều trông vào “hạt lúa, củ khoai” và nông phẩm khác.
Với lớp trẻ thì tương lai còn có việc làm sau này, còn với những người nông dân lớn tuổi sẽ ra sao. Từ bao lâu nay họ đã quen với cái cuốc, cái cày, quen việc trồng lúa, chăn nuôi con lợn, con gà, có khi cả đời họ chưa bao giờ nhìn thấy cái máy vi tính, chưa bao giờ di chuột hay đặt tay lên bàn phím… Việc làm đối với họ là một vấn đề nan giải, trong khi đó, tạo việc làm cho người nông dân lớn tuổi bị thu hồi đất chưa được quan tâm một cách đúng mức.
Trước thực trạng trên, mong muốn Chính phủ và các địa phương có liên quan đề ra những biện pháp thiết thực để giảm bớt khó khăn và giải quyết việc làm cho lao động ở nông thôn. Cụ thể như: miễn hoặc giảm các khoản đóng góp y tế, giáo dục cho con em nông dân bị thu hồi đất; thành lập các tổ sản xuất hoặc hợp tác xã với cơ cấu ngành nghề phù hợp với khả năng lao động của người nông dân lớn tuổi; hỗ trợ vốn với mức ưu đãi cho những hộ nông dân có khả năng phát triển các ngành nghề phụ. Đối với những địa phương có diện tích đất bị thu hồi lớn, nên có chủ trương điều chỉnh diện tích đất còn lại giao cho người nông dân bị thu hồi đất để ổn định sản xuất, và đời sống của họ. Quản lý chặt chẽ quỹ đất của địa phương, hạn chế tới mức thấp nhất việc ký duyệt các dự án có liên quan đến đất sản xuất nông nghiệp. Có như vậy chúng ta mới thực hiện thắng lợi công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn.
ĐỖ HÀ GIANG (Xuân Hòa, Phúc Yên, Vĩnh Phúc)