Đó là những lời chia sẻ của Thượng tá Đặng Thị Bích Trang, Phó trưởng phòng biên tập Sự kiện và Nhân chứng, Báo Quân đội nhân dân khi nhớ về thời khắc nghe tin chồng mình là Đại úy Trần Thanh Nghị, phi công Trung đoàn 923, Sư đoàn 371, Quân chủng Phòng không-Không quân hy sinh.
 |
| Thượng tá Đặng Thị Bích Trang chia sẻ những dòng nhật ký của chồng - liệt sĩ phi công Trần Thanh Nghị. Ảnh: TUẤN HUY |
Ngày 9-6-2009, Đại úy, phi công Trần Thanh Nghị hy sinh trong ban bay huấn luyện. Khi đó, chị Trang mới 27 tuổi, đang mang thai con thứ hai, còn con gái đầu lòng được hơn 3 tuổi. Chị đã suy sụp suốt một thời gian, có thời điểm gần như rơi vào trầm cảm.
Vào thời điểm khủng hoảng như thế, chị đọc được những dòng tâm sự của chồng trong cuốn nhật ký. Anh đã viết: Đúng 10 giờ 5 phút ngày 5-3-1999, lần đầu tiên trong đời tôi được bước lên ngồi vào buồng lái máy bay và cùng nó bay lên bầu trời cao vợi. Chuyến bay đầu tiên trong đời mình, trong đời học viên. Nó để lại trong tôi một cảm giác rất khó tả. Một chuyến bay chỉ 30 phút thôi cũng đủ để tôi hiểu rằng điều khiển một “cái máy” lên trời không phải là dễ. Điều đó tôi không bao giờ quên...
Những nét mực màu xanh nghiêng nghiêng trên trang giấy trắng là lời tâm sự giản dị, chân thành của người phi công trẻ, thể hiện tình yêu và khát vọng chinh phục bầu trời. Qua những dòng nhật ký ấy, chị thêm hiểu về lý tưởng của anh. Dẫu biết sẽ phải đối mặt với không ít hiểm nguy nhưng anh vẫn bước lên buồng lái, hăng say luyện tập để góp sức bảo vệ bầu trời Tổ quốc. Lý tưởng đó lớn lao và thiêng liêng quá! Chính điều đó đã tiếp cho chị động lực để đứng dậy sau những mất mát đau thương.
Cầm cuốn nhật ký của chồng trên tay, chị Trang nghẹn ngào: “Những dòng chữ anh viết không chỉ cho riêng mình mà còn dành cho tôi, cho đồng đội của anh nữa. Những người đang lặng thầm học tập, rèn luyện, sẵn sàng đón nhận mọi gian khổ, thậm chí cả hy sinh vì bình yên của đất nước. Để anh yên nghỉ nơi cao xanh, tôi đã quyết tâm vượt qua hoàn cảnh và đi đến được ngày hôm nay”.
 |
| Gia đình chị Đặng Thị Bích Trang dịp Xuân 2008. Ảnh do gia đình cung cấp |
Sau khi chồng hy sinh, chị Trang được Bộ Quốc phòng tuyển dụng về công tác tại Báo Quân đội nhân dân, làm việc đúng với chuyên ngành đào tạo và luôn nhận được sự quan tâm của thủ trưởng các cấp, của đồng chí, đồng đội. Điều động viên tiếp sức cho chị và gia đình là các con đều ngoan ngoãn, học tập tiến bộ. Con gái Trần Thanh Tú hiện là sinh viên năm cuối, Trường Đại học Luật Hà Nội. Còn con trai Trần Thanh Tuấn sinh nhật đúng ngày 27-7 đã bước sang tuổi 18.
Hai con của anh chị nhiều lần được đến thăm đơn vị của bố, của mẹ, tận mắt thấy các chú, các bác làm nhiệm vụ. Sau những chuyến công tác đến Trường Sa, nhà giàn DK1, các đơn vị Quân đội hay gặp gỡ các cựu chiến binh lấy tư liệu viết bài và được đăng tải trên các ấn phẩm của Báo Quân đội nhân dân, chị Trang đều đưa báo cho các con đọc để hiểu sâu sắc hơn giá trị của hòa bình hôm nay được đắp đổi bằng mồ hôi, nước mắt và cả xương máu của bao thế hệ...
Điều rất mừng là đến thời điểm hiện tại, hai con của anh chị đều có mong muốn được công tác trong Quân đội để tiếp nối truyền thống gia đình. Trong tương lai, nếu điều đó trở thành hiện thực, mẹ con chị Trang sẽ trở thành đồng đội và sẽ tiếp bước con đường mà liệt sĩ phi công Trần Thanh Nghị đã đi. Trong sâu thẳm trái tim, chị luôn tin rằng anh vẫn đang sải cánh bay giữa trời cao xanh, luôn dõi theo, chở che cho gia đình, đồng đội và những thế hệ đang tiếp tục bảo vệ vững chắc bầu trời Tổ quốc.