Cách mạng Tháng Tám thành công, tôi gia nhập Đội Tự vệ cứu quốc thành Hoàng Diệu-đơn vị bộ đội địa phương đầu tiên của Hà Nội, do Thành ủy tổ chức, gồm các đồng chí trung kiên trong thanh niên cứu quốc, công nhân cứu quốc, có nhiệm vụ bảo vệ các cơ quan của Thành ủy, Xứ ủy. Ngày 2-9-1945, Đội Tự vệ chiến đấu có vinh dự được cử hai trung đội tham gia bảo vệ lễ Độc lập. Tôi còn nhớ rõ, sau khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập là lễ Lời thề Độc lập. Chúng tôi giơ tay xin thề và luôn mang lời thề ấy trong trái tim mình, tham gia hai cuộc kháng chiến chống thực dân đế quốc và trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc sau này.
Với những hoạt động tiền khởi nghĩa và sau Cách mạng Tháng Tám, tôi được kết nạp Đảng và chuyển từ chỉ huy quân sự sang làm chính trị viên. Tuy nhiên, tôi chưa được qua một lớp đào tạo nào về nghiệp vụ công tác chính trị, chỉ được học quân sự tại Trường Cán bộ tự vệ, khi là trung đội trưởng tự vệ chiến đấu. Tôi vẫn nhớ như in, ngày 7-1-1946, Bác Hồ đến thăm nhà trường và nói chuyện tại lễ khai giảng. Người căn dặn chúng tôi 6 chữ: Quyết tâm, Đồng tâm, Trí tâm. Những lời dạy đó của Người, tôi luôn nhớ và làm theo Bác suốt đời. Với “vốn liếng” về chính trị như vậy, tôi bắt đầu làm chính trị viên tại Đại đội 3, Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 140, bảo vệ Bộ Tổng tham mưu.
Khi kháng chiến toàn quốc bùng nổ, đơn vị tôi chuyển ra ngoại thành phục vụ Sở chỉ huy Bộ Quốc phòng, lúc ấy sơ tán ra Tây Mỗ, cách trung tâm Hà Nội hơn 10 cây số. Tôi nhận được bản sao in li-tô “Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến” của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cùng với chỉ thị của cấp trên: “Nhanh chóng phổ biến Lời kêu gọi đến từng chiến sĩ và tuyên truyền trong nhân dân vùng đóng quân”.
Lúc ấy, chúng tôi không được trang bị máy thu thanh như trong thời kháng chiến chống Mỹ và cũng không được trực tiếp nghe lời kêu gọi của Bác Hồ phát trên Đài Phát thanh Tiếng nói Việt Nam. Để thực hiên tốt, kịp thời nhiệm vụ tuyên truyền, tôi nghiên cứu kỹ Lời kêu gọi của Bác Hồ và phân tích nội dung Lời kêu gọi thành 5 phần, để lên lớp cho đơn vị. Theo đó tôi giảng giải cho anh em, thứ nhất: Vì sao ta phải kháng chiến?; thứ hai: Quyết tâm kháng chiến của nhân dân ta; thứ ba: Chúng ta đánh địch như thế nào?; thứ tư: Lời kêu gọi của Bác đối với bộ đội, tự vệ, dân quân; thứ năm: Kết thúc Lời kêu gọi, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định niềm tin tất thắng: “Dù phải gian lao kháng chiến, nhưng với một lòng kiên quyết hy sinh, thắng lợi nhất định về dân tộc ta!”.
Sau khi tôi kết thúc bài giảng, toàn đại đội đứng dậy hô vang: “Hồ Chủ tịch muôn năm!”, “Kháng chiến nhất định thắng lợi!” và đồng thanh hát bài “Chiến sĩ Việt Nam” của nhạc sĩ Văn Cao.
Những ngày đầu tôi làm chính trị viên cách đây vừa tròn 70 năm, đúng vào dịp mở đầu Toàn quốc kháng chiến. Đó mãi là một trong những kỷ niệm đẹp và sâu sắc nhất trong cuộc đời binh nghiệp, đặc biệt là “nghiệp” làm cán bộ chính trị của tôi.
Trung tướng PHẠM HỒNG CƯ (Nguyên Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị)