Những ngày giáp Tết, chúng tôi theo Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam và Hội nạn nhân chất độc da cam tỉnh Vĩnh Phúc đến thăm và tặng quà cho một số nạn nhân tỉnh Vĩnh Phúc.
 |
|
Thăm nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam Đào Thị Hoan (sinh năm 1977) tại Vĩnh Phúc |
Ở phường Đống Đa, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, chúng tôi gặp cháu Đào Thị Hoan sinh năm 1977, giờ nặng có 11kg, thoạt trông như một đứa trẻ mới lên hai. Chị Nguyễn Thị Hòa mẹ của Hoan kể rằng: Bố cháu sinh khoảng năm 1938, nhập ngũ “sớm lắm”. Ông đi chiến trường ở phía
Nam. Đến năm 1976 ông về phép và sinh cháu năm 1977, sau lại đi. Khi mới sinh ra, hệ cơ xương của Hoan rất yếu, lớn lên chỉ ngồi ghế thấp thôi là Hoan đã bị ngã gãy xương. Hoàn cảnh éo le là vậy, bố Hoan lại bị bệnh và bi quan về cách sống, nên đã bỏ hai mẹ con vào sống và xây dựng gia đình ở Di Linh-Lâm Đồng. Tuy cơ thể yếu ớt như vậy nhưng Hoan vẫn nhận thức được, biết viết, biết đọc báo và đan lát. Hoan đan chiếc khăn len, từng nhịp, từng nhịp “chuyên nghiệp” như bao người đan có “nghề”. Hoan biết được con số và chữ viết như hôm nay là có công miệt mài dạy dỗ và chỉ bảo của mẹ. Chị Hòa tâm sự: Tôi dạy chữ và dạy số cho cháu bằng từng tờ lịch cắt từng ngày, mùng 1 cắt số 1, mùng 2 cắt số 2 và cứ thế… để cho cháu quen với từng con số, còn việc dạy chữ cái cho Hoan thì thật là vất vả.
Các nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam, mỗi người, mỗi nhà, mỗi hoàn cảnh. Gia đình ông Phùng Văn Sen sinh năm 1942, hiện ở phường Hội Hợp, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Trong 3 năm vừa qua vì bệnh tật ốm yếu, huyết áp thấp, đi lại khó khăn và thở dốc, nên ông thường phải nằm viện điều trị, nhờ có Chính phủ hỗ trợ nên đã bớt đi phần nào khó khăn cho gia đình. Đến nay, mỗi khi gãi, da ông lại bị chảy máu và không đông, tóc cứ vuốt là rụng. Ông đã đi điều trị nhưng bác sĩ vẫn chưa đưa ra kết luận cuối cùng về bệnh tình của ông. Bản thân ông là vậy, nhưng đáng buồn hơn, khi ông sinh được 4 người con trai thì cả 4 đều bị viêm phế quản nặng. Ngày trước, ông muốn đặt tên cho các con là Đông Phương, Tú, Lệ nhưng đều trùng tên với những người trong dòng họ. Trong câu chuyện rôm rả, ông ôn lại kỷ niệm chiến tranh nơi ông đã trải qua. Tháng 8 năm 1965 ông nhập ngũ, 1974 vào chiến đấu ở vùng Cam Ranh-Khánh Hòa. Tháng 1 năm 1976 ông về phục viên. Người con đầu Phùng Văn Vương sinh năm 1975 hiện nay bị tâm thần, tuy ở mức nhẹ nhưng đã đánh bố rất nhiều lần. Người con thứ hai là Phùng Quốc Phương thì mắc bệnh tim. Tổ chức Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế và Ngân hàng cổ phần Vĩnh Yên đã hỗ trợ vốn cho gia đình ông chăn nuôi. Ngoài ra ông còn vay vốn để cho con làm xưởng gạch làm kế sinh nhai.
Ông Nguyễn Văn Kỷ sinh năm 1954 ở xóm Gò, xã Định Trung, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, năm 1974 nhập ngũ, vào Sư đoàn 320 ở Gia Lai rồi xuống Đắc Lắc cuối năm 1974… Hiện giờ thỉnh thoảng người ông lại mẩn ngứa, mùa đông giá rét như vậy mà chỉ cần chút hơi ấm thôi cũng khiến ông ngứa ngáy, hai tay thì tê dại.
Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc có tổng số 3.583 đối tượng là nạn nhân chất độc da cam/dioxin, có hơn 4 nghìn người bị phơi nhiễm. Món quà của Hội đến chúc Tết mỗi gia đình tuy nhỏ nhưng đủ lớn để sưởi ấm, thắp lên niềm tin và động viên họ vươn lên trong cuộc sống và khẳng định rằng xung quanh họ vẫn luôn có những cá nhân, những tổ chức quan tâm, động viên và giúp đỡ.
Bài và ảnh: PHƯƠNG NGA