Sáng chủ nhật, bầu trời trong xanh cao vời vợi. Sau một tuần huấn luyện hăng say trên thao trường, hôm nay tôi và đồng đội cùng nhau làm một nhiệm vụ-một công việc đầy ý nghĩa. Đó là xây nhà bếp cho vợ chồng bác Năm, người thương binh già gần nơi đơn vị tôi đóng quân. Bác trai là thương binh 1/4, từng một thời chiến đấu nơi Thành cổ Quảng Trị. Bác gái là thanh niên xung phong, từng mở biết bao cung đường cho xe qua trên dải Trường Sơn hùng vĩ. Hai bác gặp nhau nơi mưa bom bão đạn và cùng trở về sau giải phóng. Hạnh phúc chưa được bao lâu thì sự hụt hẫng, đau đớn, bỗng chốc ập về. Đứa con đầu lòng hai bác sinh ra “mang hình chiến tranh”, rồi đứa thứ hai, thứ ba cũng vậy... nỗi đau đè nặng lên nỗi đau khiến cho vợ chồng bác đã vất vả khó nhọc lại trở nên lầm lũi... Ba người con của bác, một người đã mất cách đây 2 năm; hai người còn lại đều bị nhiễm chất độc da cam/dioxin.
Ảnh minh họa/nguồn baotintuc.vn..
Căn nhà của hai bác thật nhỏ bé, căn bếp đã xập xệ, xuống cấp nghiêm trọng. Dù vậy, hằng ngày chúng tôi hành quân qua, hai bác vẫn luôn nở nụ cười; những lúc chúng tôi dừng chân nghỉ, hai bác còn mời chúng tôi bát nước chè xanh mát rượi. Đôi lúc lại như cha mẹ, động viên chúng tôi cố gắng học tập, rèn luyện để mai này trở thành những sĩ quan có đức, có tài cho quân đội.
Trước sự chân thành và hoàn cảnh của hai bác, đã thôi thúc tôi cùng đồng đội làm một điều gì đó... Và hôm nay, trong tim ai cũng đang cháy lên một niềm tin, bước chân như nhanh hơn, dù vai vác vật chất nặng nhưng ai cũng thấy vui và hạnh phúc. Căn bếp cũ được “những nhà thiết kế áo lính” tu sửa, người vác gạch, người xách hồ, người lợp mái, chả mấy chốc đã hoàn thành. Nhìn ánh mắt vui sướng của bác gái, tôi cảm thấy trong lòng hạnh phúc biết bao khi cho đi một điều gì đó, bạn sẽ nhận được những điều tốt đẹp. Cả góc sân nhà vang lên tiếng hò reo ý ới của những tân binh, chân tay tuy có nhức mỏi, xây xát nhưng điều đó không thấm vào đâu. Bác trai vừa cùng chúng tôi làm việc, vừa kể chuyện chiến đấu nơi Thành cổ năm nào. Nghe câu chuyện của nhân chứng sống, tôi và đồng đội càng hiểu thêm về những hy sinh mất mát của cha anh, dù khói bom lửa đạn có tàn khốc đến đâu, những người chiến sĩ ấy vẫn xông pha bảo vệ mục tiêu, trong họ là niềm tin son sắt về ngày giải phóng.
Căn bếp hoàn thành trước ánh mắt vui sướng của người giúp và vợ chồng thương binh già. Nhìn khuôn mặt nhiều nếp nhăn, đôi mắt tưởng như đã khô vì những ngày đau buồn giờ lại đang mỉm cười cùng những giọt nước mắt hạnh phúc. Điều đó khiến chúng tôi quên đi hết mệt mỏi; cảm thấy ngôi sao trên mũ như sáng lên; trái tim căng tràn tình yêu thương. Những người lính trẻ như người con của gia đình, đem lại một hành động tuy nhỏ bé nhưng ấm áp tình người, tình đồng chí, thể hiện sự biết ơn của thế hệ trẻ cho sự hy sinh của cha anh.
Hai bác cám ơn, nhưng thực sự người biết ơn lại chính lại là chúng tôi, thế hệ đi sau. Tôi thầm tự hứa, sẽ phấn đấu rèn luyện thật tốt, để tiếp bước truyền thống cha anh và tích cực giúp đỡ các gia đình chính sách, góp phần nhỏ bé trong phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc ta.
TRẦN ĐỨC VŨ