Là bộ đội công tác xa nhà, vài ba tháng tôi mới về thăm quê. Điều rất đáng buồn là hầu như lần nào về nơi chôn nhau, cắt rốn, tôi cũng được gia đình thông báo (đồng thời cảnh báo cho tôi!): “Vừa rồi xã mình lại có mấy người bị tai nạn giao thông. Cậu X làng Y đã “đi” rồi”!

“Quái xế” liều lĩnh

Cũng như ở thành thị, hiện nay mật độ phương tiện tham gia giao thông trên các tuyến đường khu vực nông thôn rất lớn. Không những thế, tình trạng người dân, nhất là thanh thiếu niên nông thôn đi xe máy “ẩu”, vi phạm Luật Giao thông còn nhiều hơn ở các tuyến đường đô thị. Xã Giao Tiến, huyện Giao Thuỷ, tỉnh Nam Định trước đây là xã thuần nông. Bây giờ, người dân đi làm xa nhiều. Vào dịp nghỉ lễ, nghỉ tết, mọi người lại “đổ” về quê. Lâu ngày mới về nhà nghỉ ngơi, ai cũng có nhu cầu đi chơi, thăm họ hàng, bè bạn…Đường làng rất nhỏ hẹp nhưng cánh thanh niên đi xe máy cứ diễu hàng ngang, rú ga phóng vèo vèo.

Nói chuyện với chúng tôi, chị Hoàng Thị Huệ ở thôn Quyết Tiến, xã Giao Tiến, kể: “Xã tôi hầu như nhà nào cũng có xe máy, nhiều gia đình có tới 2 - 3 chiếc. Ngày thường, đa số thanh niên đi làm xa thì đường làng còn ít xe cộ, bớt nguy hiểm. Nhưng vào dịp lễ, tết hoặc khi trong làng có đám cưới, thanh niên về quê nhiều thì tôi rất sợ ra đường. Hãi lắm anh ạ! Thanh niên đi làm về sẵn có tiền, họ gặp bạn gặp bè, uống nhiều rượu bia nên bốc đồng phóng xe bạt mạng. Hầu như Tết năm nào xã tôi cũng xảy ra vài vụ tai nạn giao thông, đã có mấy người “đi” vì tai nạn giao thông ngay trong dịp Tết”.

Công nông vi phạm Luật Giao thông là “chuyện thường” ở các vùng quê.

Không riêng xã Giao Tiến, mấy năm gần đây, kinh tế ở các vùng nông thôn phát triển nhanh, cùng với việc xe gắn máy Trung Quốc giá rẻ tràn ngập thị trường nên đại đa số các gia đình ở nông thôn, kể cả ở miền núi, vùng sâu, vùng xa đều đã mua được xe máy. Có xe là nhiều người cứ cưỡi lên đi, chẳng mấy ai ở quê chịu đi học và thi lấy bằng lái. Đường làng chật hẹp, không có cảnh sát giao thông như ở thành phố và các tuyến quốc lộ nên người dân không sợ bị phạt. “Kinh hoàng” nhất là vào buổi tối, sau khi uống rượu xong, đám nam thanh niên thường đèo đôi, đèo ba đi chơi. Gặp thôn nữ ngoài đường là các chàng “đánh võng” trêu ghẹo, nhiều cậu mắc bệnh “sĩ rởm” đã liều lĩnh biến đường làng thành… đường đua. Không ít người già, trẻ em vì quá sợ những chiếc xe “hung thần” mà giật mình ngã gãy chân tay hoặc đâm vào xe khác…

Không chỉ có xe máy, ở các vùng thôn quê còn có rất nhiều “quái xế” công nông, xe lam, xe máy gắn “rơ-mooc” chở hàng… Không học qua bất kỳ lớp đào tạo lái xe nào nhưng họ vẫn cứ ngang nhiên điều khiển xe trên đường, chạy đua với thời gian để đạt lợi ích kinh tế và gây ra không ít vụ TNGT, trở thành nỗi kinh hoàng cho người dân quê.

Đường làng có hàng nghìn cái “bẫy”

Có thể khẳng định rằng, lâu nay Luật Giao thông đường bộ hầu như không có tác dụng ở các tuyến đường nông thôn. Điều đó được thể hiện rất rõ qua việc người dân tuỳ tiện tập kết vật liệu xây dựng, phơi rơm rạ, thóc lúa và bày đủ thứ ra đường! Những chướng ngại vật ấy cùng với vô số súc vật thả rông, trẻ em đùa nghịch, bất ngờ chạy ra từ các xóm ngõ… đã trở thành cái bẫy đối với người điều khiển phương tiện giao thông, chỉ cần sơ sẩy một chút là xảy ra tai nạn. Bác Nguyễn Văn Ba ở xã Hồng Kỳ, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội kể: “Tôi đứng tuổi rồi nên đi xe rất cẩn thận, thế mà đã mấy lần tôi bị ngã vì trâu, bò, chó, lợn bất ngờ chạy ra đường. Tối hôm vừa rồi, tôi lại bị ngã và chấn thương nhẹ khi đi qua đống cát của một gia đình để ở đầu lối rẽ vào xóm. May là tôi còn đi chậm, chứ cánh thanh niên hay phóng nhanh mà bất ngờ gặp đống cát ấy thì chắc chắn sẽ bị nặng hơn”.

Theo phản ánh của người dân sống ở các vùng quê, bên cạnh việc người điều khiển phương tiện chủ quan, đi ẩu thì còn có 2 nguyên nhân chủ yếu dẫn đến TNGT trong đường làng, đó là tình trạng tập kết vật liệu xây dựng tuỳ tiện và trẻ em, súc vật bất ngờ chạy qua đường. Đường làng vốn rất nhỏ hẹp, sát hai bên là tường gạch và cột điện bê tông. Người đi xe máy bất ngờ gặp những chướng ngại vật ấy sẽ không xử lý kịp, không thể tránh đi đâu, thế là gây tai nạn. Người bị nhẹ thì cũng sứt đầu, mẻ trán, gãy chân tay; nặng thì chấn thương sọ não, phải nằm một chỗ suốt đời hoặc tử vong. Rất nhiều trẻ em ở vùng nông thôn đã bị TNGT khi đùa nghịch ngay trong đường làng. Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc tại Việt Nam đã đưa ra một số liệu thống kê mà ai biết cũng phải giật mình, đau xót, đó là hằng năm nước ta có khoảng 5.000 trẻ em chết và 250.000 trẻ em bị thương vì tai nạn thương tích. Trong đó, tai nạn giao thông là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến thảm kịch này.

Ai quản đường làng?

Thời gian qua, mặc dù Chính phủ và các cơ quan chức năng đã triển khai nhiều biện pháp tích cực để kiềm chế, đẩy lùi TNGT, nhưng xem ra những biện pháp này mới chỉ được thực hiện ở khu vực đô thị và các tuyến đường lớn. Ở vùng nông thôn, việc bảo đảm trật tự an toàn giao thông hầu như chưa được quan tâm, chủ yếu là do người dân “tự quản”! Cũng chính vì “tự quản” nên không ít địa phương đã có “tối kiến” phòng ngừa TNGT bằng cách tạo vật cản “bẫy” người đi đường. Hiện nay, có rất nhiều vùng quê đã chôn cọc bê tông giữa đường, làm gờ giảm tốc rất cao hoặc ba-ri-e chắn ngang đường để ngăn không cho ô tô đi và làm cho người điều khiển xe máy “sợ”, không dám đi nhanh! Thậm chí có những làng, xã, người dân vì quá bức xúc trước tình trạng thanh niên phóng xe máy bạt mạng nên đã tùy tiện dùng rào tre, đá hộc… đặt giữa đường làm vật cản! Không ít vụ TNGT đã xảy ra vì những vật cản tự tạo, những kiểu “bẫy” tuỳ tiện ấy. Mới đây, trên đường liên thôn của xã Đường Lâm, thị xã Sơn Tây, tỉnh Hà Tây, anh Trương Văn Tuấn là người sở tại, trên đường đèo cô ruột về nhà đã đâm vào chiếc cọc bê tông chôn giữa đường, tại ngã ba bị che khuất tầm nhìn. Anh Tuấn bị thương nặng còn người cô ngồi phía sau chết ngay tại chỗ. Người dân ở đây cho biết, đã có nhiều người đi xe máy bị tai nạn vì cái “bẫy” này.

Để hạn chế tai nạn giao thông, hiện nay đã có một số vùng quê đưa những quy định về bảo đảm an toàn giao thông vào trong hương ước của làng, thường xuyên tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh nội bộ và thành lập những đội tự quản. Tuy nhiên, những biện pháp này chưa mang lại hiệu quả cao vì thiếu chế tài xử phạt nghiêm minh. Điều rất đáng quan tâm nữa là mặc dù hiện nay ở xã nào cũng có lực lượng công an, làng nào cũng có đội bảo vệ, tổ tự quản nhưng các lực lượng này rất ít quan tâm xử lý những trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, vì họ ngại va chạm với anh em họ hàng, ảnh hưởng đến “tình làng, nghĩa xóm”! Sự thờ ơ, thiếu trách nhiệm này làm cho tình hình tai nạn giao thông ở các vùng quê ngày càng phức tạp.

Thiết nghĩ, đã đến lúc lực lượng cảnh sát giao thông cần tăng cường về các vùng quê để tuyên truyền, kiểm tra, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm luật giao thông; đồng thời cũng cần có quy định xử lý nghiêm lãnh đạo các địa phương không làm tốt chức năng quản lý, bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn. Chỉ khi nào những biện pháp này được làm thường xuyên, nghiêm túc thì tình hình TNGT ở các vùng quê mới bớt “nóng”, góp phần giảm số vụ TNGT trong cả nước.

Trong lúc đợi các cơ quan chức năng thực hiện những biện pháp kiên quyết đó, để bảo đảm an toàn cho mình và người thân, cách tốt nhất là mỗi bậc phụ huynh cần gương mẫu và thường xuyên nhắc nhở con cháu tự giác chấp hành nghiêm luật giao thông, không cho con em sử dụng xe máy tùy tiện.

Nước ta có hơn 70% dân số sống ở vùng nông thôn. Theo thống kê của cơ quan chức năng, TNGT xảy ra ở các vùng quê chiếm khoảng 35% tổng số vụ TNGT (ở tỉnh Thái Bình, có thời gian TNGT ở nông thôn chiếm 69%). Đó là chưa tính rất nhiều vụ TNGT ở các vùng quê không được báo cáo với cơ quan chức năng do người dân “tự giải quyết”. Hiện TNGT ở các vùng quê đang không ngừng tăng, tỷ lệ thuận với sự phát triển kinh tế.

Bài và ảnh: CÁT HUY QUANG