Bố tôi là một người lính, bài thơ đầu tiên ông dạy khi tôi còn bi bô tập nói đó là bài thơ về chị Võ Thị Sáu. “Người con gái trẻ măng/Giặc đem ra bãi bắn/Đi giữa hai hàng lính/Vẫn ung dung mỉm cười…”.
Nhà lưu niệm và tượng đài Anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu ở ngã tư Đất Đỏ, thuộc xã Phước Long Thọ, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Ảnh: bariavungtautourism.com.vn.
Lớn lên tôi được học, được biết nhiều hơn về hình ảnh người phụ nữ Việt Nam, những con người bằng xương, bằng thịt lại có thể làm nên những điều vĩ đại. Chị Mạc Thị Bưởi, 21 tuổi đã đứng trong hàng ngũ cộng sản, đòn roi tra tấn của quân thù làm thân xác chị gục ngã nhưng tâm hồn và lòng kiên trung của chị vẫn vẹn nguyên; chị Hồng Gấm 19 tuổi đời trọn vẹn niềm tin với cách mạng, trước lúc hy sinh vẫn cố đập gãy khẩu súng, không để vũ khí rơi vào tay địch; chị Nguyễn Thị Minh Khai thẳng thừng vạch trần tội ác bọn thực dân trên diễn đàn quốc tế, bị địch tra tấn dã man vẫn kiên quyết giữ vững khí tiết người cộng sản: “
Dù đánh, dù treo, càng kiên quyết/ Dù kìm, dù kẹp, chẳng sai lời/Hy sinh phấn đấu vì nhiệm vụ/Triệt để thực hành chết mới thôi”… Và còn biết bao tấm gương anh dũng, kiên cường của những người phụ nữ Việt Nam, kể sao hết, đếm sao được công lao và sự hy sinh của các em, các chị, các má, các dì, các o…
Những phẩm chất cao đẹp của người phụ nữ Việt Nam trong chiến tranh càng được tôn vinh, gìn giữ, trao truyền và phát huy trong thời kỳ đất nước đổi mới. Đó là sự hy sinh, dù trên cương vị nào người phụ nữ Việt Nam vẫn giàu đức hy sinh, trong chiến tranh họ cống hiến trọn vẹn tuổi thanh xuân cho đất nước để Tổ quốc nở hoa độc lập, trong hòa bình họ thầm lặng chăm lo cho hạnh phúc gia đình, nỗ lực đóng góp cho sự phát triển của xã hội.
Đâu đó, hằng ngày ta vẫn còn nghe, được thấy những lời nói chưa hay, việc làm chưa đúng, ứng xử chưa phải của các cô gái trẻ, các bà mẹ già…Nhưng sâu thẳm trong tâm hồn mỗi người phụ nữ luôn giàu lòng trắc ẩn và đức hy sinh. Bản chất, phẩm giá của người phụ nữ Việt Nam tự bao đời nay vẫn luôn hàm chứa những giá trị cao đẹp, nhân văn và cao cả. Sự hy sinh của “một nửa đất nước” vẫn luôn tồn tại, giá trị con người không bị đảo lộn; truyền thống cao đẹp của người phụ nữ Việt Nam vẫn luôn được phát huy dù trong bất kỳ điều kiện, hoàn cảnh nào. Sau này, tôi nối nghiệp cha tôi và bài thơ đầu tiên tôi dạy cho hai đứa cháu tôi cũng là bài thơ Võ Thị Sáu.
NGUYỄN VĂN LỰC