Trước Tết Nguyên đán Mậu Tý, người ta đi mua sắm, chơi bời vui vẻ mà mặt ông anh rể tôi cứ rầu rầu, ngồi nhà thở vắn than dài. Hỏi ra mới biết, cháu T, con đầu của anh chị đang là giảng viên một trường đại học ở thành phố đùng đùng xin nghỉ việc để ra làm ngoài. Gặp tôi anh bảo, nói thế nào nó cũng không nghe, hiện nhà trường vẫn để ngỏ khả năng quay lại, cháu vẫn quý cậu, nhờ cậu thuyết phục hộ, may ra. Sự việc quả nghiêm trọng, T là niềm tự hào của gia đình tôi. Cháu học giỏi, được trường giữ lại làm giảng viên, tương lai đang rộng mở...

Vừa gặp, khi tôi hỏi về việc làm “dại dột” vừa rồi, T nói ngay, một công ty liên doanh dầu khí ở Vũng Tàu đã nhận hồ sơ của cháu, mức lương hứa ban đầu là 2.000USD, cháu tin là sẽ đáp ứng tốt. Bố mẹ cháu tư duy vẫn “bao cấp” lắm, cứ phải là cán bộ nhà nước mới được. Cậu nghĩ xem, lương cháu giảng viên, mỗi tháng chỉ được lĩnh có hơn một triệu đồng, bản thân đã không đủ ăn, có vợ con thì sống thế nào. Tôi còn được T cung cấp một số thông tin khác: Ông L, Phó giám đốc một sở ở TP. Hồ Chí Minh, từng tu nghiệp ở Thụy Sĩ, thành thạo hai ngoại ngữ, thu nhập khoảng 2,5 triệu đồng/tháng, với lý do không đủ tiền chăm lo gia đình, không thích cái kiểu “chân ngoài dài hơn chân trong”, mới đây đã đệ đơn từ chức để lập công ty riêng. Một đàn chị của cháu, mấy tháng trước còn là cán bộ ở Viện Kinh tế thành phố, nay đã là chuyên gia cho Chương trình phát triển của Liên hợp quốc (UNDP), chị này nói: “Tôi thích môi trường mới vì phát huy hết khả năng chuyên môn của mình, dù áp lực công việc nặng hơn. Đơn giản vì tôi không muốn làm một viên chức buồn tẻ sáng cắp ô đi, chiều cắp ô về”.

Việc những người trẻ tuổi được đào tạo bài bản, có khát vọng cống hiến như cháu tôi, bỏ cơ quan ra làm ngoài là một thực trạng có thật. Lý do được nêu ra dễ thấy nhất là thu nhập của họ thấp, mà dẫu Chính phủ đã nhiều lần tăng lương vẫn chưa đáp ứng được, nhất là trượt giá còn cao như hiện nay. Mặc dù lâu nay, Trung ương, địa phương đều đã ban hành nhiều chính sách, quy định nhằm thu hút nhân tài, song vẫn chưa phát huy được hiệu quả như mong muốn. Không ít công sở không khí làm việc còn trì trệ. Có cơ quan sử dụng người chưa đúng với chuyên môn, chưa chú ý đến người trẻ, thực tài. Tình trạng sống lâu lên lão làng, chuộng hư danh, bằng cấp “rởm” vẫn khá phổ biến…

Trước hết, cần thấy chuyện viên chức nhà nước xin ra làm ngoài trong thời hội nhập này là một việc lành mạnh, bình thường. Một mặt cần quan tâm giải quyết những trường hợp đó sao cho thoả đáng, thấu tình đạt lý. Mặt khác, muốn thực sự ngăn chặn được tình trạng “chảy máu chất xám”, thì các cấp có thẩm quyền cần phải rà soát lại các chế độ chính sách cho phù hợp. Tiếp tục tinh giản bộ máy ở công sở, sao cho gọn nhẹ, hiệu quả, đủ sức hấp dẫn những người thực sự làm việc và cống hiến. Thực tiễn còn cho thấy, nơi nào sử dụng được nhiều nhân tài, thông thoáng là do chính những người lãnh đạo nơi đó có đủ năng lực nhận biết, tầm nhìn xa trông rộng và thực sự có cái tâm vì Đảng, vì dân.

HỒNG PHÚC