Ở xã Quyết Thắng, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn có một khung cảnh như trong cổ tích: Hằng ngày, giao thông của 3 thôn trong xã Quyết Thắng có 3 nghìn nhân khẩu qua lại sông Dong bằng những chiếc mảng tre, gỗ. Mảng ghép sơ sài, nửa nổi nửa chìm, hành khách trên mảng tất thảy đều phải xắn quần cao. “Động cơ” của mảng là hai chiếc dây thừng cột hai bên bờ sông và những người lái mảng tay bám vào dây đó, chân bám vào mảng, lấy thân làm sào, đẩy mảng đưa khách sang sông.
Đích thực, đây là một phương thức giao thông thời nguyên thủy!
Tối 27-10, Đài Truyền hình Việt Nam phát phóng sự cảnh qua lại sông Dong của nhân dân xã Quyết Thắng, cậu con trai mới vào lớp 1 của tôi ngây ngô hỏi: “Thế các bạn đi học bị ướt chân, bị ho, bị ốm suốt à bố; có bạn nào bị ngã xuống sông chưa bố?”. Câu hỏi của con làm tôi thêm nặng lòng với người và cảnh sông Dong, một con sông, một vùng đất không xa, nhưng chưa một lần tôi đặt chân tới.
Đất nước thoát khỏi chiến tranh mới đó đã 34 năm, quá nửa đời người. Những điều Đảng, Chính phủ làm được cho dân từ Bắc đến Nam thực lớn, không ai có thể phủ nhận. Nhưng đến thế kỷ 21, thời đại chúng ta vẫn nói là “thời đại công nghiệp”, “kinh tế tri thức”, và theo mục tiêu đặt ra, chỉ còn khoảng 11 năm nữa nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp… thế mà 3.000 người dân Quyết Thắng vẫn duy trì một phương thức giao thông thô sơ, nguy hiểm, ủy thác số mệnh vào những cọc tre, những sợi dây thừng!
Chúng ta đã từng nhói lòng nghe một Chôm Lôm (Nghệ An) cuốn trôi nhiều em học sinh trên đường tới lớp; một sông Gianh (địa phận Quảng Trạch, Quảng Bình) cướp đi 42 sinh mạng lương dân đúng sáng 30 Tết Kỷ Sửu, khi nồi bánh chưng đang nấu dở.
Nhưng, sông Dong… trộm nghĩ, cảm phục các tay lái mảng cừ khôi, hay là một sự rủi may phận người mà đến bây giờ mới nghe một tiếng chuông?
Đất nước còn nhiều khó khăn. Người mẹ Việt Nam lưng còng đã hàng nghìn năm qua tảo tần vì miếng cơm manh áo của cảnh nhà đông con. Nhưng đất nước cũng đã có nhiều năm GDP tăng trưởng làm thế giới nể phục, và hiện tại, trong lúc kinh tế thế giới về cơ bản đang chìm sâu dưới đáy suy thoái thì kinh tế Việt Nam đã “sang bên kia chữ V” lấy lại được đà. Có thể khẳng định là chúng ta không thiếu tiền. Nước ta lại càng không thiếu truyền thống nhân văn. Đảng và Chính phủ ta không thiếu lòng thương nước thương dân, luôn coi con người là trung tâm của mọi chính sách… vậy nên hy vọng một cây cầu nhỏ cho sông Dong sẽ được khởi công trong nay mai.
Một cây cầu ư? Chuyện nhỏ. Chuyện của 3.000 nhân mạng mới là chuyện lớn. Một cây cầu qua sông Dong càng trở nên quá nhỏ với số tiền mà các vị quan tham đã biển thủ và đang đứng trước vành móng ngựa.
Thương thay! Trên đất nước ta còn có bao nhiêu “con sông Dong” và còn có bao nhiêu “đồng bào Quyết Thắng” ở Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ… cũng chồng chất khó khăn nhưng đang khuất lấp?
Chao ôi, nghĩ đến sông Dong lòng tôi không còn cảm hứng để nghe bài hát chính thức của AIG 3 sắp được khai mạc tại Việt Nam, những nốt nhạc, lời ca hùng hồn vui bất tuyệt cùng nhân loại. Lòng tôi trĩu nặng bởi lời của tiền nhân: Sao cho nơi thôn cùng xóm vắng không còn tiếng kêu than, hờn giận, oán sầu, đó là cái gốc của nhạc!
NHẤT THẢO