Trước Cách mạng Tháng Tám, bà Thống làm liên lạc cho Chi bộ Phổ Lỗ Sỹ-Chi bộ Đảng đầu tiên ở huyện Hòa Vang. Sau tháng 8-1945, bà phụ trách công tác phụ nữ của xã Hòa Lương. Bà nhớ rõ khí thế hừng hực trong những ngày toàn dân hưởng ứng chủ trương “chống giặc đói, giặc dốt và giặc ngoại xâm”. Hội phụ nữ cùng các cấp chính quyền, đoàn thể phối hợp vận động nhân dân ra sức tăng gia sản xuất, tích cực hoạt động để chống "giặc đói", tham gia các lớp bình dân học vụ để chống "giặc dốt". Chống giặc ngoại xâm là nhiệm vụ nóng bỏng nhất; bà kêu gọi chị em gia nhập lực lượng tự vệ, vận động chồng con nhập ngũ.
Ban chấp hành Hội Phụ nữ xã vận động hội viên mỗi lần nấu cơm bớt một nắm gạo bỏ vào hũ gạo kháng chiến; đồng thời vận động toàn dân ủng hộ đồng để chế tạo vũ khí. Bà vẫn còn nhớ rõ câu ca: “Ai ơi! Có biết, có hay/ Đồng đem đúc đạn, giặc Tây đi đời”. Hàng nghìn người dân trong xã đã ủng hộ mâm đồng, nồi đồng, bát đồng… và cả lư thờ bằng đồng, chuyển về các lò rèn, công binh xưởng để chế tạo vũ khí, chuẩn bị cho cuộc kháng chiến.
Cũng thời điểm này, hằng ngày, bà Thống tổ chức nấu cơm phục vụ các đơn vị bộ đội và tự vệ huấn luyện. Bà được bầu làm Hội trưởng Hội Mẹ chị binh sĩ của xã với nhiệm vụ trọng tâm là huy động áo ấm cho binh sĩ, huy động lương thực, thực phẩm cung cấp cho các đơn vị đến tăng cường cho mặt trận Đà Nẵng-Hòa Vang…
Hưởng ứng Lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh, sáng 20-12-1946, tiếng súng chống Pháp nổ ra tại nhiều nơi trên địa bàn TP Đà Nẵng. Theo lời kể của bà Thống, cán bộ địa phương ngày đó đều học thuộc lòng Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến; ngày đêm lặn lội đến từng thôn xóm để tuyên truyền vận động nhân dân tham gia giết giặc cứu nước với tinh thần “…Ai cũng phải ra sức chống thực dân Pháp, cứu nước”.
Sau khi mặt trận Đà Nẵng bị vỡ, giặc Pháp tiếp tục đánh ra Hòa Vang, Điện Bàn, bà Thống tham gia công tác sơ tán dân lên vùng căn cứ Đại Lộc. Đến tháng 3-1947, theo chủ trương của cấp trên, bà cùng nhiều cán bộ trở về hoạt động gây dựng phong trào trong vùng địch hậu. Trong suốt 9 năm kháng chiến chống thực dân Pháp, bà liên tục đảm nhiệm công tác phụ vận; tiếp đó, bà tập kết ra Bắc, công tác tại Ban Thống nhất Trung ương cho đến khi nghỉ hưu (năm 1976).
Trở về quê hương, bà lại được bầu làm Hội trưởng Hội Phụ xữ xã Hòa Khương, công tác thêm 6 năm nữa. Với nhiều công lao, đóng góp, bà Thống được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Kháng chiến hạng nhất, cùng nhiều phần thưởng cao quý khác.
Bài và ảnh: LÊ VĂN THƠM