Ngày nào, ông Nguyễn Hữu Ngật cũng tới nghĩa trang lau chùi, dọn dẹp các phần mộ liệt sĩ.
Hơn 40 năm qua, sáng nào đi qua nghĩa trang liệt sĩ ở thôn Đồng Vân (xã Vũ Lễ, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình), người ta lại nhìn thấy một ông già cặm cụi nhổ cỏ, dọn dẹp quanh các phần mộ. Hẳn ai cũng nghĩ, đó là một người được trả công để trông coi nghĩa trang như bao nơi khác. Nhưng hỏi chuyện người dân bản địa mới hay, ông Nguyễn Hữu Ngật là một quản trang… tình nguyện.

Nhớ lại vào những năm 60, khi còn làm nghề sửa chữa xe đạp trong làng, ông Ngật kể: “Hằng ngày qua lại nghĩa trang, nhìn các phần mộ lạnh lẽo, hoang tàn, cỏ dại mọc um tùm, tự dưng tôi thấy mình như có lỗi với những linh hồn đã hy sinh vì quê hương, đất nước. Rồi tôi quyết tâm dù cuộc sống có khó khăn đến đâu cũng phải bớt chút thời gian chăm nom phần mộ các liệt sĩ”. Từ đó, hằng ngày, ông Ngật tranh thủ dậy thật sớm, ra nghĩa trang nhổ cỏ, trồng cây lấy bóng mát, quét dọn sạch sẽ đường đi lối lại… Ngày rằm, mồng Một, ngày lễ, Tết, cả nghĩa trang liệt sĩ nơi đây như ấm hơn bởi hương thơm nghi ngút tỏa ra từ những nén nhang khắp các phần mộ. Và hiểu được “quy trình” ấy, đám trẻ chăn trâu, cắt cỏ cứ đến những ngày này, chúng lại tới nghĩa trang để giúp ông Ngật thắp nhang lên các phần mộ. Cũng từ khi có “quản gia”, bọn trẻ đã ý thức được việc phải bảo vệ nơi an nghỉ của người đã khuất. Chúng hiểu được lời căn dặn của ông: “Đây là phần mộ của những người đã hy sinh để giành lại hòa bình cho đất nước. Có những người như họ thì ông cháu ta mới được sống như ngày nay”.

Cứ đều như hơi thở, dù trời nắng hay mưa, thậm chí những ngày giông bão, ông Ngật vẫn đội nón, khoác áo mưa ra nghĩa trang. Bởi ông lo lỡ có cái cây nào bị đổ đè lên mộ. Rồi những hôm trái gió trở trời, trong người thấy “khó ở”, ông lại bảo con trai hoặc nhắn mấy đứa trẻ trong đám chăn trâu đến quét dọn thay. Anh Nguyễn Thế Anh - con trai ông Ngật tâm sự: “Nhà tôi đông anh em, kinh tế gia đình cũng khó khăn lắm. Thấy bố tuổi đã ngoài 70 nhưng sớm nào cũng tất tưởi, tay xách đồ nghề sửa xe đạp, tay lại mang cuốc, chổi để dọn nghĩa trang. Thương bố già yếu, mấy bận chúng tôi bảo: “Vài hôm dọn một lần cũng được mà bố!”. Ông trầm ngâm một lát rồi thủng thẳng: “Ban đầu bố cũng định thế, nhưng rồi ngày nào chưa ra đó được dù chỉ ghé qua là bố thấy trong lòng không yên”. Nhìn bố vui với việc thiện như thế, chúng tôi cũng ấm lòng”.

Với nghĩa cử cao đẹp của mình, ông Ngật không gặp khó khăn gì trong việc đề nghị UBND xã cùng bà con trong vùng cùng quyên góp xây dựng tượng đài liệt sĩ cho nghĩa trang quê mình. Người dân nơi đây vẫn gọi vui là “Nghĩa trang ông Ngật” - như một sự ghi công, lòng cảm phục trước tấm lòng của người cựu chiến binh ấy. Nhiều thân nhân liệt sĩ về đây viếng mộ mang quà đến biếu, nhưng ông Ngật đều nhận rồi đem thắp hương lên các phần mộ và “tán lộc” lại cho từng người. Mỗi lần như thế, ông chỉ cười hiền, nói với các thân nhân liệt sĩ: “Các anh, các chị ấy không tiếc cả mạng sống của mình để bảo vệ quê hương, việc tôi làm cũng là trách nhiệm của những người được sống trong hòa bình, no ấm”.

Ông Ngật luôn trăn trở một điều: “Hầu hết ở nghĩa trang này là các chiến sĩ hy sinh trong thời kháng chiến chống Pháp, đến nay, nhiều ngôi mộ vẫn chưa xác định được danh tính. Tôi chỉ mong trước lúc nhắm mắt xuôi tay, các ngôi mộ vô danh “gặp” được thân nhân của mình”.

Bài và ảnh: TIẾN CHÍNH