Ai đó đã một lần đi công chứng hẳn sẽ phải chứng kiến và chịu nỗi ám ảnh chờ đợi. Thôi thì đủ loại giấy tờ, từ những loại giấy tờ có “sinh mệnh” đặc biệt quan trọng như sổ hồng, sổ đỏ, hộ khẩu, hợp đồng kinh tế…cho đến những loại “quan trọng vừa vừa” như đăng ký xe, bằng lái xe, bằng tốt nghiệp, bảng điểm, chứng chỉ v.v.. cũng được người ta đem đi công chứng. Và lẽ tất nhiên là sự quá tải. Quá tải dẫn đến nạn “cò”, nạn chặt chém, nạn đi đêm, nạn đút lót… diễn ra muôn hình muôn vẻ, muôn hoàn cảnh.

Phòng công chứng số 3 của TP Hà Nội đông nghẹt khách (ảnh Vnexpress)

Điểm mặt hỏi han một số người đem tài liệu đến công chứng, thường nhận được một câu trả lời: “Cần thì mới phải vác thân đến đây xếp hàng công chứng chứ”. Cần? Cần gì mà chứng lắm giấy tờ đến vậy? Người vừa tốt nghiệp muốn đi xin việc phải đi công chứng bằng tốt nghiệp, bảng điểm. Người muốn nhập học chuyên tu nâng cao cần công chứng giấy báo trúng tuyển. Người muốn xin cấp số nhà phải công chứng sổ hộ khẩu. Người xin cấp điện, cấp nước, xin học cho con, xin thị thực, xin đổi tên… Đủ loại giấy tờ liên quan, mà giấy tờ nào cũng quan trọng, cũng cần phải công chứng cả. Và cũng bởi vì giấy tờ nó quan trọng, nên ai cũng muốn công chứng thật nhiều bản để lần sau lỡ dùng đến.

Một nghiên cứu sinh làm luận văn thạc sĩ tại chính ngôi trường mình đã học đại học phải đi công chứng bằng tốt nghiệp đại học, bảng điểm để làm thủ tục tốt nghiệp thạc sĩ. Mỗi thầy giáo trong hội đồng chấm luận văn sẽ được nhận một bộ hồ sơ, trong đó đã được kẹp đủ những loại giấy tờ đã được công chứng-chứng minh cho tính xác thực của nó. Có cần làm như vậy không? Chẳng lẽ nhà trường không lưu hồ sơ một sinh viên sau 4 năm đèn sách chính tại trường? Chẳng lẽ nhà trường không tự kiểm tra được tính xác thực của những văn bản?

Một người xin cấp “sổ đỏ”, phải công chứng sổ hộ khẩu, công chứng chứng minh thư, công chứng hoá đơn đóng thuế đất, đủ loại giấy tờ mua bán, trao đổi liên quan đến mảnh đất mình đang ở. Thực ra thủ tục cũng chẳng phải rườm rà nhiêu khê đến thế, nhưng nhìn tờ giấy được đóng con dấu đỏ của Nhà nước thì người Nhà nước và người dân sẽ cảm thấy yên tâm hơn-Người xin cấp “sổ đỏ” tâm sự như vậy.

Anh bạn tôi lại rơi vào trường hợp ngược lại, tốt nghiệp cao học mãi tận xứ Xin-ga-po, về nước, xin đi làm tại một công ty nước ngoài. Thủ tục thật đơn giản: Gửi một bản “trích ngang” quá trình học tập qua “meo” (thư điện tử). Hôm sau, công ty nọ gọi điện thoại đến tận nhà hẹn chiều đi phỏng vấn. Phỏng vấn đạt. Họ giao chìa khoá phòng làm việc riêng với đủ các loại phương tiện kỹ thuật như máy tính xách tay, máy in, điện thoại cầm tay… trị giá hàng nghìn đô-la Mỹ. Tôi cười: “Công ty này ngờ nghệch quá, nhỡ ông “cuỗm” đồ chuồn luôn thì sao? Hoặc giả việc ông học tại Xin-ga-po là do ông phịa, chẳng có giấy tờ gì chứng minh!”. Anh bạn tôi cười: “Họ chẳng “ngố” đến vậy đâu, chỉ cần một cú “phôn” tới tận trường, có mã số nghiên cứu sinh đấy, phía trường lập tức gửi lại đủ loại giấy tờ liên quan về mình, kiểm tra quá đơn giản mà”.

Có một điều thực tế là càng nhiều loại giấy tờ thì công việc càng như thêm rối. Công việc càng rối thì càng phải chứng minh tính xác thực. Nhờ đó “nghề” công chứng sẽ còn “phát tài”. Lỗi chẳng phải từ các công chứng viên làm chậm, không thỏa mãn được nhu cầu công chứng của nhân dân. Lỗi cũng chẳng phải do nhân dân thích đi công chứng để nên nỗi “cầu lớn hơn cung”. Lỗi cũng chẳng phải do những người duyệt văn bản, giấy tờ bởi “thủ tục” nó phải thế… Có trách lỗi thì trách chính chúng ta ít “tin” nhau quá, đặc biệt là ít biết cách kiểm tra thông tin về nhau quá.

Thời của công nghệ thông tin, chúng ta đã “số hóa” đủ các loại tài liệu từ cổ chí kim phục vụ cho lưu trữ và khai thác. Chúng ta cũng nên “số hoá” những thông tin chung về cá nhân, lưu trữ tại những đơn vị có trách nhiệm vừa tiện kiểm tra lại đáng tin cậy.

ĐÔNG HÀ