Tròn 13 tuổi, cậu bé Hùng rời thôn Bình Kỳ, xã Hoà Quý, nay là phường Hòa Quý, Ngũ Hành Sơn để vào nội thành Đà Nẵng học may và học chữ; 16 tuổi đã là thợ may lành nghề. Tương lai đang xán lạn, hứa hẹn trở thành ông chủ tiệm khá giả thì ông bỏ sang ngang. Số là ông về quê thấy các chú bộ đội mang súng ngắn thật oách, lại được bà con trong xã ai cũng yêu mến, ngưỡng mộ, vậy là ông xin đi bộ đội vào đơn vị V25-Quảng Đà cho đến ngày giải phóng. Hòa bình, ông tiếp tục trong Đoàn chuyên gia 5503 gắn bó với đất bạn Cam-pu-chia.

leftcenterrightdel
 Đại tá, CCB Thái Thanh Hùng trao quyết định tặng nhà chung cư của thành phố cho các CCB hoàn cảnh khó khăn.

10 năm là Thành uỷ viên, Phó chỉ huy trưởng về Chính trị Bộ CHQS TP Đà Nẵng, Đại tá Thái Thanh Hùng đã chung tay ổn định cơ quan Bộ Chỉ huy sau khi tách tỉnh, giữ vững quốc phòng-an ninh gắn liền với phát triển kinh tế-xã hội. Nhưng có lẽ Hội CCB thành phố mới là phép thử tình yêu Đà Nẵng trong ông. 12 năm trên cương vị Chủ tịch hội, trước đó 3 năm là Phó chủ tịch Thường trực, ông làm việc không biết mệt. Bà Lý, vợ ông cũng xác nhận như vậy. Chẳng mấy khi ông ở nhà, dù thứ bảy hay chủ nhật; cái đầu luôn nghĩ hôm nay làm gì tốt đẹp hơn hôm qua. Có tiếng nói trong HĐND thành phố, các ý kiến hợp tình, hợp lý của ông luôn được chấp thuận. Trước tình hình nhiều CCB đời sống còn khó khăn, ông đề xuất thành phố cho vay không lấy lãi mỗi hộ 30 triệu, trong 2 năm nếu xóa được nghèo sẽ thưởng thêm một chiếc ti-vi. Đây chính là đòn bẩy đầu tiên tạo sự yên tâm và đồng thuận trong CCB. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất là hội đã trở thành tổ chức đoàn thể có uy tín và “thương hiệu”, góp phần định hướng tư tưởng dư luận, trở thành chỗ dựa tin cậy của cấp ủy, chính quyền, tạo nên làn sóng cộng hưởng ủng hộ sự đổi mới, năng động của lãnh đạo thành phố.

Tại giao ban Thành uỷ năm 2009, đồng chí Giám đốc Công an TP Đà Nẵng báo động tình trạng nhiều trẻ em hư. Ông xin nhận để Hội CCB thành phố giáo dục trước, nếu không được hãy đưa vào trại giáo dưỡng. Vậy là 300 cháu được giao cho Hội. Các cấp Hội CCB quận, phường vào cuộc quyết liệt bằng tình thương và trách nhiệm, sự kiên nhẫn của những người lính đã vào sinh ra tử. Kết quả 70% trong số đó tiến bộ. Khi đó, Bí thư Thành uỷ Nguyễn Bá Thanh đã giao tiếp cho Công an, Thanh niên và CCB thi đua với nhau và Hội CCB lại dẫn đầu, đồng thời tiếp tục đề xuất hỗ trợ kinh phí cho các cháu muốn trở lại trường học phổ thông hoặc đi học nghề. Điều này đã tạo được kết quả bất ngờ. Hội còn tham mưu bố trí nhà chung cư cho gia đình trẻ em hư có hoàn cảnh quá khó khăn. Mô hình đầy tính nhân văn này đã lay động lòng người. Mấy năm gần đây, khi tệ nạn ma tuý gây nỗi lo cho xã hội, cùng với các ngành khác, Hội CCB một lần nữa lại "ra tay". Kết quả đã cai nghiện được 30/40 cháu.

  Đi trước, đón đầu sự kiện, có sự nhạy bén về chính trị có lẽ hợp với "mẫu" cán bộ chính trị như ông. Còn nhớ khi nghe tin Đại tướng Võ Nguyên Giáp vừa qua đời, với niềm ngưỡng mộ sâu sắc người Anh Cả của quân đội, ông đề nghị lãnh đạo thành phố cho Hội tổ chức lễ viếng trang trọng tại Hội CCB, thông báo trên các phương tiện báo, đài. Kết quả trong 2 ngày đã có hơn 10.000 CCB và người dân Đà Nẵng đến dâng hương. Dịp kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, Hội tổ chức giao lưu, tọa đàm với các cơ quan, đơn vị; tham quan tỉnh Điện Biên, tặng quà, gặp gỡ, tôn vinh; dư âm tốt đến nay vẫn còn đọng lại.

Làm Chủ tịch Hội CCB mà được nhận Huân chương Lao động hạng ba là niềm tự hào của ông. Vinh dự hơn, khi ông được chọn là một trong số rất ít CCB cùng đoàn tháp tùng đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm Mỹ năm 2015. Tại buổi tiệc do Bộ Ngoại giao Mỹ tổ chức, ông có kỷ niệm đáng nhớ, khi một nữ cựu binh Mỹ trong tổ chức “Vì hòa bình” đã từng sang thăm và phối hợp hoạt động với các CCB Đà Nẵng, nay nhận ra ông và vồn vã giới thiệu với những người xung quanh.

 Hỏi ông có suy nghĩ gì khi được vinh danh trong số 20 công dân tiêu biểu của thành phố nhân 20 năm tách tỉnh, Đại tá Thái Thanh Hùng trả lời: “Mình chỉ là đại diện cho Hội CCB thôi. Mọi người nhớ đến và gọi là “Hùng cựu chiến binh” đã là hạnh phúc lắm rồi!”.

Bài và ảnh: HỒNG VÂN