Chúng tôi có dịp ôn lại những kỷ niệm của tuổi học trò, chuyện quân ngũ, hàn huyên về cuộc sống riêng của mỗi người.

Năm 1999, Lâm trường 155 chuyển đến đóng quân tại xã Đồng Văn, huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh. Ngày đó, Diện mang quân hàm trung úy. Một lần, Đoàn thanh niên đơn vị và Đoàn thanh niên xã Đồng Văn phối hợp tổ chức giúp nhân dân bản Phai Lầu gặt lúa. Để đến được địa điểm giúp dân, mọi người phải vượt qua những quãng đường quanh co, nhiều đèo dốc. Lần đầu đi rừng, Diện không quen nên tụt lại phía sau đội hình. Mải nhìn đồng đội và không chú ý quan sát, nên anh vấp ngã, chân chảy máu. Giữa rừng sâu anh chẳng biết nhờ ai hỗ trợ, thì đúng lúc đó, một cô gái như “nàng tiên” xuất hiện, lấy lá rừng cầm máu và dùng chiếc khăn nhỏ băng bó vết thương cho anh. Lúc này, anh mới nói lời cảm ơn và tìm hiểu thì được biết, cô gái tên là La Thị Chung, đoàn viên xã Đồng Văn, cũng đang tới Bản Phai Lầu giúp dân, nhưng vì có việc đột xuất nên giờ cô mới đến đây. Tiếp đó, hai người cùng nhau tới bản Phai Lầu. Buổi lao động giúp dân hôm đó, năng suất lao động của anh không cao, vì chân anh còn đau và còn một lý do khác, đó là đôi lúc anh bần thần nhìn theo cô gái đã giúp mình.

leftcenterrightdel
Gia đình hạnh phúc của Trung tá Phạm Văn Diện. 

Sau buổi giúp dân đó, hình ảnh cô gái Tày có đôi mắt sáng long lanh, nụ cười rạng rỡ, làn da trắng và mái tóc dài óng ả, làm Diện thổn thức. Cũng từ đó, anh tích cực tham gia các phong trào của đoàn thanh niên, nhất là các hoạt động giao lưu, kết nghĩa với địa phương để hai người có nhiều cơ hội gặp nhau hơn. Và tình yêu lớn dần theo thời gian, để rồi khi nghe Chung nói: “Nếu yêu em thật lòng, hãy ở lại biên cương cùng em, anh nhé!” thì Diện không ngần ngại trả lời: “Anh sẽ làm như điều em mong đợi”.

Thế nhưng, để về chung một nhà, cả hai đã phải vượt qua không ít khó khăn. Đầu xuân năm 2002, tình yêu của họ đơm hoa, kết trái bằng một đám cưới đầm ấm, hạnh phúc ngay tại Lâm trường 155, với sự chung vui của hai bên gia đình và bạn bè, đồng đội.

Hai năm sau ngày cưới, La Thị Chung xung phong vào làm trí thức trẻ tình nguyện của Lâm trường 155, sau đó về địa phương tham gia công tác phụ nữ và làm y tá thôn bản. Giờ đây, tổ ấm của hai người có đầy đủ cả "nếp lẫn tẻ". Các con ngoan ngoãn, học giỏi và luôn là niềm tự hào của gia đình nhỏ. Chứng kiến hạnh phúc của gia đình Trung tá Phạm Văn Diện, tôi cảm nhận sự ấm áp tình đời, tình người nơi mảnh đất biên cương của Tổ quốc.

Bài và ảnh: NGUYỄN THANH SANG