Trong khi các loài động - thực vật quý hiếm đang bị một số người săn lùng ráo riết để làm thú vui trên các bàn nhậu thì giữa rừng quốc gia Cúc Phương (xã Cúc Phương, huyện Nho Quan, Ninh Bình) có một nhóm người không quản ngày đêm lặn lội trên từng mét vuông rừng để tìm nguồn gốc từng cá thể rùa quý hiếm, có tên trong Sách Đỏ Việt Nam nhằm cứu vãn và bảo tồn chúng. Họ đã được nhiều người gọi là “thần hộ vệ” của rùa.

Rùa Sa Nhân - giống rùa đặc chủng của Cúc Phương (ảnh internet)

Những năm gần đây, rùa bị săn bắt và buôn bán trái phép nhiều nhất khu vực Đông Nam Á. Chúng bị mua đi bán lại để làm cảnh, xẻ thịt lấy mai làm đồ thủ công mỹ nghệ, trang sức hoặc chế biến thành các món ăn đặc sản... Rùa còn được giới buôn bán giang hồ “tung tin” là có thể chữa được một số bệnh ung thư, một số bệnh về xương nên rùa bị lùng sục khắp nơi. Cùng với thời gian và sự tàn bạo của con người, các cá thể rùa đang ngày càng cạn kiệt, một số loài phải đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng rất lớn. Chính vì thế, năm 1998, Trung tâm bảo tồn rùa Vườn quốc gia Cúc Phương được thành lập với sự hỗ trợ của Quỹ bảo tồn các loài động-thực vật hoang dã thế giới (FFI - Fauna Flora International). Hiện Trung tâm có hai khu: khu cứu hộ chính có diện tích 4.000m2 (gồm gần 10 chuồng nuôi nhốt) và khu cách ly khoảng 1.000m2 (nơi kiểm tra, khám chữa và chăm sóc rùa bệnh, rùa yếu) với 9 cán bộ, nhân viên. Hầu hết, họ là những người quê gốc Ninh Bình, độ tuổi 23 - 35, trong đó có hai cán bộ nghiên cứu người nước ngoài là Đu-lát Hen-ri (người Mỹ), phụ trách các nguồn tài trợ cho hoạt động của Trung tâm và Tim Mắc Tô-mát (người Anh), trưởng nhóm nghiên cứu.

Khi đến Trung tâm, anh Nguyễn Đăng Phong, Phó giám đốc bận họp nên không dẫn chúng tôi băng rừng tìm rùa. Thật may, đúng lúc anh Hoàng Văn Thái, cán bộ nghiên cứu vừa đi rừng về và sẵn sàng dẫn chúng tôi đi thêm một lần nữa. Chúng tôi phải đi như chạy mới theo kịp bước chân với gần 3 năm ở rừng của anh. Vừa đi, anh Thái vừa lấy tay hoặc dùng dao đi rừng rẽ lối. Có lẽ, mọi lối mòn, mọi hang hốc của đại ngàn Cúc Phương các anh đều thuộc nằm lòng vì mỗi tuần, cán bộ Trung tâm phải thay phiên nhau tuần tra ít nhất một lần.

Trong câu chuyện của anh Thái, chúng tôi được biết nạn săn bắt và buôn bán trái phép động vật quý trong rừng ngày càng gia tăng, chỉ riêng loài rùa đã suy giảm nghiêm trọng. Đối với rùa cạn, phải mất 8 - 15 năm mới có một con rùa trưởng thành, đạt trọng lượng 1,5 - 1,7kg, nhưng trên thị trường, rùa đang được bán với giá 100.000 đến 200.000 đồng/kg. “Thậm chí, để dễ vận chuyển, cất giấu, bọn săn bắt thường dùng băng dính to bản quấn quanh, bó tròn lại rồi chất rùa, tê tê, kỳ đà... trong bao tải buộc kín mít, chất đống trên xe ô tô. Khi được các cán bộ kiểm lâm cứu thoát, đưa về Trung tâm thì nhiều con sức khỏe đã rất yếu, thậm chí có con đã chết” - anh Thái tâm sự. Vì vậy, nếu muốn nhìn thấy rùa một cách dễ dàng, chỉ có thể tìm những quần thể nhỏ trong những khu khoanh vùng bảo tồn mà thôi.

Theo anh Thái, hiện Trung tâm mới có 10 chú rùa Sa Nhân (một loại rùa quý hiếm có tên trong Sách Đỏ Việt Nam) được gắn chíp, còn lại đều được nuôi nhốt và bảo vệ trong chuồng. Trong khuôn viên trung tâm còn có một căn phòng nhỏ, rộng chừng 20m2 nhưng chứa đầy các lồng kính nhỏ với 54 cá thể rùa cạn được đánh số thứ tự trên mai. Đây chính là phòng ấp nở trứng rùa và nuôi dưỡng rùa mới nở. Mỗi lồng kính có một lớp lá cây khô dày khoảng 10cm luôn bảo đảm đủ độ ẩm, trứng rùa được đặt lên trên, cạnh đó là nhiệt kế để theo dõi nhằm điều chỉnh nhiệt độ cho phù hợp với từng thời kỳ của trứng. Khi trứng nở, rùa con được chăm sóc với chế độ đặc biệt cho đến khi chúng được 2 - 3 năm tuổi, mai đủ cứng sẽ được mang ra nuôi ngoài chuồng. Khi đã quen với môi trường sống, chúng được trả về tự nhiên.

Anh Phạm Trung Lập, cán bộ bảo vệ Trung tâm như đoán được ý nghĩ của chúng tôi, anh cười giản dị: “Ngày nào cũng kiểm tra thức ăn cho rùa (thường là chuối, cà chua, khoai lang, đậu phụ, cám tăng trọng, rong, bèo tây hoặc các loại ốc núi, giun…), thay nước, lá, bèo, đất, lau rửa bể kính, kiểm tra bể để mực nước chỉ cao hơn mai rùa 2cm. Công việc chỉ vất vả lúc đi rừng tuần tra hoặc cấp cứu những chú rùa gặp nạn”. Còn đối với những cá thể rùa đang sống ngoài tự nhiên, thiết bị định vị và những con chíp gắn trên mai rùa đã giúp các anh có thể xác định được vị trí của chúng.

Theo chân anh Lập khoảng 20 phút thì thiết bị định vị trên vai anh phát ra những tiếng bíp… bíp, điều đó báo hiệu máy định vị đã nhận được thông tin từ một cá thể rùa. Càng tiến tới gần vị trí định vị, tiếng bíp… bíp phát ra càng mạnh và nhanh hơn. Không phải mất nhiều thời gian, Lập đã lôi một chú rùa Sa Nhân mắt đỏ tía, đuôi dài, nặng khoảng 1,5kg từ trong một hốc cây. Đây là con rùa có số phận khá đặc biệt. Nó vừa bị một người dân xã Cúc Phương bắt được, định mang đi bán cho nhà hàng thì được một nhóm sinh viên phát hiện, họ đã mua lại và mang đến trao tận tay cán bộ Trung tâm bảo tồn rùa.

Mặc dù cơ sở vật chất nghèo nàn, phương tiện kỹ thuật thiếu thốn nhưng với lòng yêu mến rùa, yêu mến thiên nhiên, các anh đã vượt qua những vất vả ngày thường, vẫn ngày đêm miệt mài với công việc. Gần 10 năm thành lập, nơi đây đã cứu sống, che chở bảo vệ hàng trăm con rùa quý hiếm, ấp nở thành công các thế hệ rùa bố mẹ, con F1 và cũng là nơi lưu giữ nguồn gen các loài rùa quý của nước ta.

NGỌC MINH