Theo phản ánh của bạn đọc ở thị trấn Bích Động, Việt Yên, Bắc Giang có một cơ sở tẩm quất của người mù hoạt động rất hiệu quả. Chúng tôi đã tìm về nơi đây và thật bất ngờ, khi chứng kiến sự hăng hái làm việc của Đỗ Thị Nguyệt và các hội viên khác. Chúng tôi thầm cảm phục những con người dũng cảm vượt lên số phận.
Sinh năm 1975, tại xã Hương Mai, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang, Đỗ Thị Nguyệt là con thứ tám trong gia đình thuần nông có chín anh chị em. Từ nhỏ Nguyệt luôn là đứa con ngoan, có ý thức học tập để không phụ công cha mẹ. Đang là học sinh lớp bảy thì bất hạnh ập đến, căn bệnh quái ác đã làm cho đôi mắt của Nguyệt vĩnh viễn không nhìn thấy ánh sáng. Từ đấy Nguyệt luôn nghĩ mình là người thừa, là gánh nặng cho gia đình nên sống trong tâm trạng mặc cảm tự ti, xa lánh mọi người. Biết được hoàn cảnh của Nguyệt, năm 1995, Hội Người mù huyện Việt Yên tạo điều kiện cho chị theo học lớp chữ nổi rồi học thêm các chương trình nâng cao kiến thức. Do chịu khó học tập, chị đã hoàn thành tốt các chương trình được giảng dạy và được cử làm giáo viên dạy ở Trung tâm điều dưỡng thương binh nặng tỉnh Bắc Giang.
 |
|
Ảnh minh họa |
Năm 2005 chị được học nghề tẩm quất ở Trung ương Hội. Với mong muốn tạo công ăn việc làm cho các hội viên, những người cùng cảnh ngộ, chị đã đề xuất với lãnh đạo Hội người mù tỉnh xin phép được mở cơ sở tẩm quất của người mù. Tháng 7-2006, cơ sở tẩm quất của người mù do chị Nguyệt phụ trách chính thức đi vào hoạt động. Thời gian đầu, không được hỗ trợ về kinh phí, các hội viên phải tự bỏ ra những đồng vốn ít ỏi để thuê địa điểm và mua sắm vật chất như chăn, gối, giường, đệm… Lúc đầu chị thuê địa điểm ở gần bệnh viện huyện, nhưng do quá chật chội không đáp ứng được yêu cầu công việc nên phải chuyển cơ sở tới trung tâm thị trấn. Tuy vậy, ở đây cũng chỉ có vài ba phòng làm nơi ăn ở và làm việc của các hội viên. Sau mỗi trận mưa, ngõ nhỏ chìm trong nước. Mới đây, được Tỉnh hội hỗ trợ một chiếc điều hòa nhiệt độ. Với những người mù đang công tác tại cơ sở tẩm quất này thì đây là một món quà rất có ý nghĩa.
Cơ sở có năm hội viên thì bốn người bị mù, một người khiếm thị. Họ vừa tự túc trong sinh hoạt hàng ngày, vừa lao động kiếm sống. Thử thách này càng tôi luyện thêm ý chí của họ. “Lúc mới vào nghề còn chưa quen, tôi cảm thấy rất mệt mỏi, đôi tay đau nhức. Nhưng rồi mỗi ngày cố gắng một ít, lại được sự động viên hướng dẫn của chị Nguyệt nên tôi dần thành thạo. Cứ hôm nào vắng khách là chân tay tôi bứt rứt lắm!” - anh Phùng Văn Sanh, một hội viên đến từ Hải Phòng, vui vẻ trò chuyện. Không chỉ có anh Sanh, các anh chị em khác như anh Bền, chị Mến, chị Hoan cũng được chị Nguyệt tận tình giúp đỡ. Họ đều là những con người giàu lòng tin và tinh thần lạc quan với cuộc sống.
Khi làm việc các hội viên luôn giữ thái độ nghiêm túc, lịch sự với khách. Do vậy, cơ sở tẩm quất đã và đang trở thành địa chỉ tin cậy của nhiều người. Anh Nguyễn Đức Thành, một khách quen nhận xét: “Các hội viên ở đây làm việc rất tận tình, chu đáo. Sau mỗi lần được phục vụ, tôi lại thấy sảng khoái và thêm hứng thú với công việc”. Vất vả là vậy nhưng họ rất vui vì được làm việc để tự nuôi sống bản thân, có ích cho gia đình và xã hội. Với mức giá 25.000 đồng/lượt tẩm quất và 5.000 đồng/lượt giác hơi, bình quân mỗi người thu được khoảng một triệu đồng/tháng.
"Hiện nay trong xã hội vẫn còn không ít người cho rằng, nghề tẩm quất là một nghề không lành mạnh. Họ đâu hiểu được rằng, thực chất nó mang lại sức khỏe và tinh thần sảng khoái cho con người. Hơn nữa, cơ sở này còn giúp cho những người không may mắn như chúng tôi có công ăn việc làm để vượt qua mặc cảm hòa nhập với cộng đồng và sống có ích cho xã hội. Chúng tôi gắn bó với nhau như một gia đình, cuộc sống còn nhiều khó khăn song cũng rất hạnh phúc” - Nguyệt tâm sự.
Hỏi về dự định sắp tới chị cho biết: “Chúng tôi muốn mở rộng cơ sở để tạo thêm nhiều việc làm cho các hội viên. Không chỉ có tẩm quất, chúng tôi còn mở thêm nghề sản xuất tăm tre, chổi và mở lớp dạy chữ nổi để các hội viên học tập. Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất của chúng tôi hiện nay là kinh phí và địa điểm để làm việc”.
Xin được gửi những băn khoăn, trăn trở của Đỗ Thị Nguyệt tới các cơ quan chức năng của huyện Việt Yên, của tỉnh Bắc Giang cùng những nhà hảo tâm và cộng đồng xã hội.
ĐỖ VĂN TẬP