Những người già cô đơn ở vẫn ngóng đợi khách đến thăm trong giá rét

QĐND Online - “Có một người nghèo không biết Tết/ Mang lì chiếc áo độ thu tàn/Có đứa trẻ thơ không biết khóc/Vô tình bỗng nổ tiếng cười ran…!”. Không hiểu sao, những câu thơ buồn của Chế Lan Viên bỗng chợt vang lên trong tôi khi đến thăm Trung tâm nuôi dưỡng người già và trẻ tàn tật Hà Nội ở xã Thuỵ An, Ba Vì (Hà Tây) vào buổi chiều cái rét kỷ lục đang tràn ngập miền Bắc. Nơi đây còn lạnh giá bởi có những phận đời mong manh trong giá rét khi mùa xuân đến...

Những phận đời mong manh trong giá rét

Cái lạnh 5-9 độ C những ngày qua đủ khiến trâu, bò ngã quỵ, cây cỏ như đông cứng. Ở Hà Nội, áo choàng, áo dạ bán chạy như tôm tươi, ai đi đâu cũng sùm sụp áo mũ. Vậy mà, theo chân đoàn cán bộ Ban Tuyên giáo trung ương do PGS.TS Đào Duy Quát đến thăm Trung tâm nuôi dưỡng người già và trẻ tàn tật Hà Nội ở xã Thuỵ An, Ba Vì (Hà Tây), chúng tôi chợt thấy lòng mình se lại, chợt thấy những bộ quần áo ấm đang mặc trên mình trở nên quá xa lạ với những con người nơi đây. Họ - những phận đời mong manh trong giá rét. 124 đứa trẻ nơi đây đều là những em tàn tật, mồ côi, chủ yếu là trẻ em lang thang hoặc bị bỏ rơi trên hè phố Hà Nội được đưa về đây. 124 cháu thì chỉ có 30 cháu đi lại và nói năng được, nhưng cũng chỉ là nói những từ ngữ đơn giản, tên các con vật. Quanh năm, các em vẫn phong phanh trong manh áo mỏng. "Mấy ngày nay rét quá, chúng tôi mặc thêm áo ấm từ nguồn áo cũ quà tặng từ thiện nhưng nhiều em vô thức cứ bứt áo bỏ đi, có lúc chưa kịp mặc lại có em tím tái cả da thịt. Tội nghiệp lắm. Đêm hôm qua, một cháu đã ra đi vì viêm phổi”. – ông Nguyễn Trọng Phẩm – Giám đốc trung tâm nghẹn ngào kể với chúng tôi. Số còn lại, toàn các em liệt người, bại não, nằm thiêm thiếp trên giường, ngồi bất động trên ghế. Các hộ lý đã chu đáo mặc áo, quàng khăn nhưng nhìn nước da nhiều em nhăn nheo, xám xịt, có em xơ xác như búp non héo úa. Đi qua những căn phòng cũ còn thoang thoảng mùi ẩm mốc của tường vôi, nước tiểu, thấy những hài nhi gầy guộc im lìm trong tấm chăn mỏng, nước mắt tôi chỉ trực trào ra…

Trời Ba Vì xám xịt, gió hun hút lùa dọc những dãy nhà cũ kỹ của trung tâm. Vậy mà nghe tin có khách đến thăm, các cụ già đều háo hức lần ra ngoài cửa… ngóng gió và đón khách. Một cơn gió lạnh đột ngột ùa tới là cụ bà Nguyễn Thị Minh, 83 tuổi, ôm ngực ho sù sụ. Cụ nhăn mặt như nén nỗi đau trong lòng kể lại với tôi cảnh ngộ của mình. Không chồng con, cụ trải qua những năm dài như ngọn đèn leo lắt từ Nam Định lên xin ăn ở bến xe phía Nam. Cách đây 10 năm, sau trận ốm thập tử nhất sinh nằm liệt ngoài vỉa hè bến xe, cụ được thành phố đưa về trung tâm này. Hà Nội với cụ chỉ còn là ký ức với ánh đèn đường vàng vọt những đêm khuya, là bến xe ồn ã và những người bạn…ăn xin, cơ nhỡ. Các phòng bên, cũng toàn các cụ với cảnh đời tương tự cụ Minh. Năm nay, họ vừa trải qua một cái Tết lạnh giá trong trung tâm. Niềm vui, niềm an ủi duy nhất là những ngày có khách đến thăm như hôm nay. “Vui lắm khi có khách từ Hà Nội xuống! Này, cậu ở chỗ nào, cho tôi hỏi phố Đội Cấn nhà tôi giờ ra sao?” – cụ bà Nguyễn Thị Quý, 95 tuổi, run run hỏi tôi. Rồi cụ chợt thở dài, gỡ tấm kính lão lau những giọt nước mắt từ từ bò trên gò má da mồi. Chiếc ra-đi-ô cũ kỹ đầu giường bỗng vang lên bài hát: “Nơi tôi sinh Hà Nội. Ngõ nhỏ, phố nhỏ, nhà tôi ở đó…”. Trong số 146 người lớn tại trung tâm thì có tới 100 cụ già, trong đó gần 50 cụ là người tàn tật. Mỗi người là một cảnh đời, một số phận đầy éo le, cay đắng. Về với trung tâm, được chăm sóc, giúp đỡ đấy nhưng cái nghèo, cái buồn làm sao vợi bớt? Nghe lãnh đạo trung tâm báo cáo tiêu chuẩn kinh phí Nhà nước hỗ trợ cho mỗi trường hợp nơi đây, sau nhiều cố gắng giờ cũng mới chỉ được 300.000 đồng/người/tháng, nghĩa là cả ăn, cả mặc, cả chữa bệnh vỏn vẹn 10.000 đồng/ ngày. Anh Nguyễn Công Dũng, cán bộ Ban Tuyên giáo Trung ương thốt lên: “Tôi không ngờ cách Hà Nội gần 70 cây có những người Hà Nội cơ khổ thế này. Họ đang sống với cái lạnh còn lạnh hơn hàn thử biểu báo 7 độ, 9 độ. Có lẽ họ đang lạnh ở mức dưới 0 độ. Lạnh thời tiết, lạnh tâm hồn, lạnh bởi bệnh tật, cô đơn…”

Đa số trẻ em ở trung tâm bị tàn tật, liệt người, bại não

Lá lành đùm lá rách trong gió mùa

PGS.TS Đào Duy Quát, Tổng biên tập báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, nói rằng: ông bị bất ngờ vì chuyến đi thăm Trung tâm nuôi dưỡng người già và trẻ tàn tật Hà Nội ở xã Thuỵ An, Ba Vì (Hà Tây) của cơ quan xuất phát từ đề xuất của một độc giả: em Phạm Trà My, học sinh lớp 11 trường Trung học quốc tế Hà Nội. Các em học sinh trường này đã nhiều lần lên thăm Trung tâm và có nhiều hoạt động từ thiện hữu ích. Lần này, đến nơi đây giữa những ngày rét buốt, ông mới hiểu chương trình mua áo ấm và biểu diễn nghệ thuật tặng trẻ em tàn tật của Trung tâm mà Phạm Trà My đề xuất. Cũng thật đáng trân trọng tấm lòng của đội ngũ cán bộ, y bác sĩ của trung tâm, các nhà hảo tâm đã luôn quan tâm làm công tác từ thiện, quan tâm tới những người tàn tật. Điều đó cũng chính là nhằm góp phần hiện thực hoá chính sách nhân đạo cao đẹp của Đảng, Nhà nước ta: “quan tâm, bảo vệ quyền sống, chăm lo hạnh phúc của mọi người, kể cả những người tàn tật”.

Trong số những người đến Thuỵ An chiều 17-2, có những giáo viên, học sinh trường Trung học Quốc tế Hà Nội. Nhìn những cậu bé, cô bé tuổi “teen” không ngại ngần mở rộng vòng tay đón những em nhỏ tàn tật, dị dạng, ai cũng cảm thấy lòng mình ấm lại. Thì ra, giữa dòng mưu sinh hối hả không chỉ có hình ảnh tuổi teen của những “cậu ấm cô chiêu” mà vẫn còn rất nhiều “teen” biết san sẻ yêu thương. Em Phạm Trà My, người đã dành chính những đồng tiền tiết kiệm của mình mua áo ấm tặng trẻ em nơi đây giải thích tại sao em đã đến đây: “Khi đến trung tâm nuôi trẻ mồ côi, khuyết tật Thuỵ An, em thật sự sững sờ vì không ngờ cách Hà Nội không xa lại có nhiều trẻ em, người già bất hạnh đến thế. Cuộc sống không có gì cả ngoài sự hiện hữu khó khăn và đau đớn. Em đã đến đây rất nhiều lần vì em biết trẻ em, người già nơi đây không chỉ thiếu thốn về vật chất mà cái họ cần nhất là tình cảm. Trong giá rét, họ cần cả áo ấm và được sưởi ấm tâm hồn. Không chỉ riêng em mà nhóm bạn trường em đã bàn nhau sau chuyến đi này tổ chức một chương trình nghệ thuật để quyên góp tiền giúp đỡ trung tâm”.

Ông Bob Linaker, người Anh, giáo viên dạy toán của Trường trung học Quốc tế Hà Nội lần đầu đến với trung tâm đã bày tỏ với chúng tôi sự ngạc nhiên của mình: “Tôi từng bất ngờ vì học sinh Việt Nam rất giỏi toán. Nhưng hôm nay, tôi thêm bất ngờ mới mà chính các em đã “dạy” lại cho tôi: Đó là bài học về tình yêu thương, lòng nhân ái của người Việt Nam. Đúng như một câu thơ nào đó mà tôi rất thích: “sống là cho, đâu chỉ nhận riêng mình!”.

Bài và ảnh: NGUYỄN VĂN MINH