Khi đường điện 220KV dự án Tuyên Quang - Thái Nguyên được vận hành, 82 hộ dân thuộc 13 xã của huyện Đại Từ (Thái Nguyên) luôn phải sống trong nỗi lo sợ nhiễm điện. Có nhiều hộ có nhà mà không dám ở, người già, trẻ em thường xuyên mệt mỏi, đau ốm, khám không ra bệnh…

Đường dây điện cao thế 500KV (Bắc - Nam, mạch 2) qua xã Thành Tiến, huyện miền núi Thạch Thành (Thanh Hóa). Những hôm trời mưa, người dân không dám sờ vào các vật dụng bằng kim loại, nhất là các thiết bị dùng điện. Điện áp đo được chỗ dây ăng ten truyền hình, cách dây dẫn ngoài cùng của đường dây tới 15m là 57,2V.

Công nhân ngành điện thi công đường dây 500KV (ảnh internet)

Tuyến cuối đường điện 110KV Đức Trọng - Đà Lạt đã đóng điện và vận hành từ đầu năm 2007. Có hơn 20 hộ dân Đức Trọng thuộc tuyến này buộc phải sống chung với… điện. Hiện tượng nhiễm điện đã xảy ra với các vật kiến trúc, dây phơi quần áo, đồ dùng sinh hoạt gia đình có khả năng dẫn điện. Người dân ở đây luôn hoang mang, lo lắng cho sức khỏe của mình.

Nhiễm điện đã không còn là hiện tượng đơn lẻ. Nó đang dấy lên một luồng dư luận đáng lo ngại từ các vùng dân cư có đường điện cao thế đi qua.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã chỉ đạo Bộ Công nghiệp phối hợp với UBND tỉnh Thái Nguyên, lập tức tiến hành kiểm tra và có biện pháp giải quyết tình trạng nhiễm điện của các hộ dân ở huyện Đại Từ. Thế nhưng, kết quả kiểm tra, đo đạc của Cục Kỹ thuật an toàn công nghiệp (KTAT) cùng đoàn kiểm tra liên ngành lại là: "Các nhà ở, công trình của các hộ dân đều đủ điều kiện tồn tại dưới hành lang lưới điện 220KV... không ảnh hưởng đến sức khỏe"?

Về mặt kỹ thuật, máy móc nằm trong tay đoàn kiểm tra, thực hư thế nào, không rõ. Thế nhưng, trên thực tế, kết luận kia hoàn toàn vô lý với những gì người dân Đại Từ đang phải chịu.

Trách nhiệm đối với người dân khu vực bị nhiễm điện, bắt đầu từ quá trình xây dựng các đường điện cao thế. Việc sai ở khâu thiết kế hay khâu thi công chưa bàn tới ở đây, mà vấn đề là, công trình không bảo đảm an toàn và người dân phải gánh chịu hậu quả.

Tiếp đó, là vấn đề của những người điều hành đường điện. Lẽ ra, cùng với việc sử dụng các thiết bị để đo đạc “nồng độ” nhiễm điện, đoàn kiểm tra còn cần kiểm tra thực địa. Người dân vùng nhiễm điện cần được khám sức khỏe. Những hiện tượng nhiễm điện ngay trong nhà dân cần được xem xét kỹ càng. Từ đó, mới có thể ra kết luận. Vậy mà…

Xây dựng các đường điện cao thế là để phục vụ công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và đời sống của hàng triệu nhân dân. Vì thế, không thể vì sự thiếu trách nhiệm của một vài đơn vị, vài người mà làm giảm đi ý nghĩa lớn lao kia. Vì vậy, theo chúng tôi, hiện tượng nhiễm điện tại các điểm dân cư vừa nêu trên, cần phải được kiểm tra chính xác và có hướng xử lý thấu đáo và kịp thời!

SĨ BÌNH