Ngóng? Câu hỏi là: Ai ngóng?... Tất nhiên là doanh nghiệp rồi. Đó là các doanh nghiệp Việt Nam đang ngày đêm gắng sức tìm cách đưa hàng hóa, mở rộng tối đa tầm ảnh hưởng của mình tại thị trường nông thôn. Nói là ngóng nhưng không phải là sự trông chờ thụ động, cũng không phải là sự trông mong tiền hỗ trợ của Nhà nước. Đơn giản họ chỉ chờ cơ chế, chờ sự hiểu biết, cảm thông, tạo điều kiện từ cơ quan nhà nước…
Muốn về đồng quê phải hiểu "anh Hai Lúa"
Trong thời gian qua, Trung tâm Nghiên cứu kinh doanh và Hỗ trợ doanh nghiệp (BSA) và Câu lạc bộ Hàng Việt Nam chất lượng cao đã làm chương trình “Hàng Việt về nông thôn” nổi đình nổi đám. Từ tháng 3 đến nay, 9 phiên chợ “Hàng Việt về nông thôn” đã được tổ chức thành công tại 7 tỉnh đại điện cho cả Bắc-Trung-Nam. Ai dự các phiên chợ trên mới thấy sự bài bản, chuyên nghiệp, chi li đến mức kỹ tính của các nhà tổ chức. Từ địa điểm, thời gian, đến doanh nghiệp tham gia, chủng loại hàng hóa, cách thức sắp xếp gian hàng, đến cả màu sắc, rồi các loại trò chơi, đêm ca nhạc… đều được tính toán, bàn bạc kỹ lưỡng sao cho tìm được phương án tối ưu. Và đã tham gia chương trình là các doanh nghiệp phải cam kết thực hiện nghiêm các quy định về chất lượng hàng hóa, giá cả và thời gian xuất phát, kết thúc chương trình… Nếu ai không tuân thủ sẽ bị loại bỏ tức thì.
 |
Phiên chợ “Hàng Việt về nông thôn” tại huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long.
Ảnh: Tố Quyên |
Ngồi cùng chuyến xe với bà Vũ Kim Hạnh, Giám đốc BSA, Chủ tịch CLB Hàng Việt Nam chất lượng cao trong chuyến các doanh nghiệp hành quân đưa hàng về huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang, tôi mới thấu hiểu sự lo lắng, căng thẳng của những nhà tổ chức chương trình. Điều bà Hạnh lo đến mất ngủ khi đến với mỗi vùng quê chính là văn hóa, lối sống, ảnh hưởng rất lớn đến phong cách, thói quen mua hàng, tham gia hội chợ của người dân. Tại Lục Ngạn, đến giờ quy định thế mà chỉ lèo tèo một vài chị em tiểu thương đến tham gia lớp học bán hàng, ai cũng sốt ruột, nhưng bà Hạnh vẫn tỏ ra kiên nhẫn. “Cũng đúng thôi, lỗi là ở mình. Vì đáng ra mình phải tổ chức lớp học ngay tại nơi họ bán hàng, bởi vì đang ngày làm ăn, họ không thể bỏ sạp hàng mà đi được… Mà cũng có thể do thói quen “giờ cao su” cũng nên”. Bà dự đoán các khả năng.
Ở địa phương nào cũng vậy, các phiên chợ nói trên đều diễn ra rất sôi nổi, vui vẻ, hấp dẫn với rất nhiều phần thưởng thú vị thu hút người dân. Và các lớp học bán hàng cung cấp cho tiểu thương tại địa phương rất nhiều kỹ năng bán hàng, phục vụ khách, thứ mà trước đây họ chưa hề có một chút khái niệm.
Ông Lương Vạn Vinh, Tổng giám đốc Công ty Mỹ Hảo cho biết, mặc dù hàng hóa của công ty đã xuất hiện tại các thị trường nông thôn từ lâu, thị phần nông thôn chiếm tới 60% tổng doanh số bán hàng của công ty, nhưng ông vẫn háo hức với mỗi chuyến cùng các doanh nghiệp khác trong CLB Hàng Việt Nam chất lượng cao đưa hàng về nông thôn: “Bởi khi được tiếp xúc trực tiếp, bán hàng trực tiếp, mình sẽ hiểu người dân nông thôn hơn, biết họ nghĩ gì về hàng hóa của mình, nhu cầu của họ là gì, từ đó sẽ đề ra chiến lược…”. Ông Vinh bày tỏ.
- Tổng kết sau 9 phiên chợ: Hàng hóa lần nào cũng hết veo. Người dân thì vẫn khao khát, vẫn tiếc nuối vì chương trình ngắn quá, mình tới muộn quá nên không mua được hàng. Rất nhiều doanh nghiệp đã đặt được thêm các đại lý tại vùng nông thôn.
Doanh nghiệp nóng lòng, cơ quan quản lý bình thản
Sự “bình thản” của cơ quan nhà nước không phải thể hiện ở những tuyên bố, mà thể hiện ở những công việc cụ thể mà họ thực hiện được. Đã khoảng nửa năm kể từ thời điểm Bộ Công Thương tổ chức họp báo công bố Chương trình Xúc tiến thị trường thương mại nội địa, trong đó có phần rất quan trọng là bán hàng tại nông thôn. Nhưng dường như chương trình vẫn chỉ khởi động trên… giấy. Không hiểu trong khoảng thời gian dài ấy, các nhà quản lý, các chuyên viên, nhân viên các cơ quan liên quan đã làm những gì. Nhưng các doanh nghiệp được hỏi đều khẳng định họ chưa nhận được gì từ chương trình, thậm chí có người còn chưa biết gì về chương trình. Và theo các thông tin mới nhất thì hiện những nhà tổ chức chương trình trên đang tính phương án đấu thầu để chọn ra các đơn vị có khả năng thực thi, bởi vốn của Nhà nước đầu tư cho chương trình là không nhỏ (hơn 51 tỉ đồng). Thậm chí có người còn lo ngại, với tốc độ này không hiểu tới năm 2010, chương trình đã được thực hiện hay chưa?
Thận trọng sử dụng vốn Nhà nước là rất cần thiết. Nhưng thận trọng tới mức chậm trễ, để mất tính thời điểm thì liệu ý nghĩa của chương trình sẽ còn lại như thế nào?
Chị Lương Thị Mỹ Tiên, Trưởng phòng Kinh doanh Công ty Nhựa Chí Thành-doanh nghiệp tích cực với chiến lược đưa hàng về nông thôn-chia sẻ: “Điều mà doanh nghiệp thiết tha, mong mỏi không phải là những đồng vốn hỗ trợ của Nhà nước, bởi ai cũng biết ngân sách Nhà nước có hạn. Doanh nghiệp cần nhất sự cảm thông, chia sẻ, giúp đỡ từ phía các cơ quan Nhà nước ở Trung ương và địa phương, để tạo điều kiện tốt nhất cho doanh nghiệp kinh doanh”.
Chị Mỹ Tiên kể rằng tại nhiều tỉnh, lãnh đạo địa phương rất hiểu chiến lược “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” nên hết mình tạo điều kiện. Nhưng cũng có không ít tỉnh, lãnh đạo tỏ ra rất thờ ơ, thậm chí ác cảm, coi việc công ty đưa hàng về nông thôn chỉ là một chiêu đánh bóng, bán hàng đơn thuần nên “mặc kệ”. “Có lần đưa công văn của công ty tới sở công thương một tỉnh nọ, chúng tôi chỉ nhận được lời hứa suông rằng: “Ừ, cứ đưa hàng về các huyện đi. Coi như chúng tôi biết rồi”. Sau đó họ đóng cho một cái dấu chứng nhận là đã nhận được công văn. Nhưng khi công ty mang cái dấu kia đến các huyện đều nhận được cái lắc đầu và câu trả lời dứt khoát: “Phải có công văn của sở công thương mới được tổ chức bán hàng”. Chúng tôi lại lục tục quay lại sở, nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu…”.
Các doanh nghiệp đều cho rằng việc họ đưa hàng về nông thôn không thể với mục đích lợi nhuận, thậm chí họ chấp nhận bán rẻ, hòa vốn. “Mục đích của chúng tôi là quảng bá thương hiệu hàng Việt Nam. Để người dân thấy rằng: Ừ, hàng Việt Nam tốt lắm, giá cả hợp lý. Mà người Việt Nam thì nên dùng hàng Việt Nam chứ. Đó là lòng tự hào dân tộc”. Ông Lương Vạn Vinh chia sẻ: “Nhà nước chưa làm các chương trình xúc tiến thì doanh nghiệp vẫn luôn tự vận động”.
Ông Vinh cho rằng điều mà các doanh nghiệp cần là cơ chế: “Nếu như Nhà nước có thể hỗ trợ bằng chính sách thuế ưu đãi cho các doanh nghiệp đưa hàng về nông thôn thì thiết thực biết bao”.
Trong một lần trao đổi với chúng tôi, ông Trần Quang Hùng, Tổng thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp điện tử Việt Nam tỏ ý lo âu: “Quỹ thời gian để doanh nghiệp Việt Nam chiếm lĩnh thị trường nội địa là không dài. Nếu không tận dụng triệt để thì sau này sẽ thật ân hận”. Doanh nghiệp, hiệp hội ngành hàng thì nóng ruột như vậy. Giá như các cơ quan quản lý xác định tốt đâu là điều quan trọng, thúc nhanh tiến trình bộ máy thì đáng quý biết bao.
HỒ QUANG PHƯƠNG