QĐND Online - Con người là nhân tố quyết định sự phát triển của đất nước nói chung và mỗi tổ chức, mỗi công việc nói riêng. Tuy nhiên, lâu nay việc đào tạo, sử dụng con người ở nước ta lại rất bất hợp lý: khi đào tạo thì “vào khó, ra dễ”; lúc sử dụng lại “vào dễ, ra khó”.

Nói đây là nghịch lý, vì trong giáo dục - đào tạo (đặc biệt là đào tạo trung cấp, cao đẳng, đại học), chúng ta đúng ra phải mở rộng “đầu vào”, siết chặt “đầu ra”, nghĩa là tổ chức thi tốt nghiệp thật nghiêm túc, chặt chẽ, chỉ công nhận tốt nghiệp cho những người đã tích luỹ đủ lượng kiến thức cần thiết và kiên quyết không cấp bằng tốt nghiệp cho những người thực sự chưa đủ điều kiện, thì chúng ta lại làm ngược lại: thi đầu vào thì khó, còn đầu ra lại quá dễ dàng.

Cơ chế đào tạo, tuyển dụng hợp lý sẽ là động lực để người lao động phấn đấu, phát triển.

Tuyệt đại đa số học sinh, sinh viên khi đã trúng tuyển vào học đều được tạo điều kiện để đỗ tốt nghiệp (từ xác định mục tiêu phấn đấu 100% hoặc gần 100% tốt nghiệp, rồi dễ dãi trong ra đề thi, coi thi và chấm thi, nâng điểm…); rất ít trường hợp trượt tốt nghiệp, phải thi lại. Cái lẽ “đầu xuôi, đuôi lọt” dẫn đến tình trạng nhiều sinh viên sau khi bước chân vào giảng đường đã nảy sinh tư tưởng “nước chảy bèo trôi”, không tích cực phấn đấu, thậm chí còn buông xuôi vì “đằng nào cũng tốt nghiệp thôi”!

Đây là nguyên nhân cơ bản dẫn đến chất lượng “đầu ra” của sinh viên nước ta thấp, nhiều người không làm được việc, các đơn vị tuyển dụng phải đào tạo lại.

Ngược với thực trạng “vào khó, ra dễ” khi đào tạo, việc sử dụng lao động ở nước ta (mà nhất là trong khối hành chính, sự nghiệp, hưởng lương từ ngân sách nhà nước) lại là “vào dễ, ra khó”. Hầu hết các cơ quan, đơn vị tuyển người vào làm việc, vào biên chế khá dễ dàng.

Ở nhiều nơi, khi tuyển dụng chỉ quan tâm xem xét những tiêu chí mang nặng tính hình thức như bằng cấp, chứng chỉ, hồ sơ lý lịch, trong khi năng lực làm việc thực tế của đối tượng tham gia tuyển dụng lại ít tính đến. Không ít nơi còn có tiêu cực như “chạy chọt”, ưu tiên đối tượng “8C” (con cháu các cụ cả, cần chiếu cố)… dẫn đến tình trạng người thực tài đức thì trượt, kẻ yếu hơn lại trúng.

Người nào đã được vào biên chế các cơ quan, đơn vị nhà nước thì nghiễm nhiên đã có chỗ ngồi chắc chắn, dù năng lực yếu cũng rất hiếm trường hợp bị thải loại. Thực tế, nhiều đối tượng vi phạm kỷ luật đáng lẽ phải đuổi việc nhưng vẫn được “xuê xoa cho qua”, chỉ “xử lý nội bộ” hoặc chuyển sang vị trí khác.

Cũng chính bởi nghịch lý ấy đã sinh ra nhiều bất công, tiêu cực, như: chạy điểm, chạy bằng, chạy chức, chạy việc; trọng bằng cấp, xem nhẹ năng lực thực tế; sinh viên tại chức và học các trường dân lập bị phân biệt đối xử…

Để đất nước phát triển, đã đến lúc phải kiên quyết khắc phục bất hợp lý nêu trên, cụ thể là khi đào tạo thì phải “vào dễ, ra khó” còn tuyển dụng thì “vào khó, ra dễ”.

Đào tạo theo phương châm “vào dễ, ra khó” sẽ mở rộng cơ hội học tập cho tất cả mọi người, khuyến khích tự học và sáng tạo, kết quả học tập được đánh giá thực chất hơn và sản phẩm đào tạo ra chắc chắn sẽ có chất lượng hơn.

Đào tạo kiểu “vào dễ, ra khó” đòi hỏi nhà nước phải có cơ chế kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thi chặt chẽ, nhất là thi tốt nghiệp. Không nên để các trường tự tổ chức chấm điểm bài thi (hoặc luận văn) tốt nghiệp của sinh viên trường mình mà tổ chức chấm chéo ngẫu nhiên để bảo đảm sự khách quan. Về lâu dài cần nghiên cứu thành lập Hội đồng chấm thi tốt nghiệp quốc gia ở bậc trung cấp trở lên (hiện nay công nghệ mạng internet phát triển, rất thuận lợi cho việc tổ chức thi và chấm điểm qua internet để bảo đảm sự khách quan, thuận tiện).

Công tác tuyển dụng theo phương châm “vào khó, ra dễ” đòi hỏi phải tổ chức thi tuyển lao động nghiêm túc, chặt chẽ. Trên cơ sở những tiêu chí cơ bản, phải lấy hiệu quả công việc làm thước đo chủ yếu (quan điểm này Đảng ta đã xác định từ lâu). Có biện pháp hiệu quả bảo đảm sự khách quan, trung thực, chống tiêu cực trong quá trình tuyển dụng.

Đặc biệt, phải kiên quyết xoá bỏ chế độ “công chức suốt đời”, “biên chế suốt đời”, bằng chế độ lao động hợp đồng ký hàng năm. Làm như vậy sẽ dễ dàng sa thải hoặc cách chức, giáng chức những người lao động không hoàn thành tốt nhiệm vụ hoặc vi phạm kỷ luật, buộc người lao động phải không ngừng phấn đấu, rèn luyện. Cách làm này đồng thời tạo động lực cho mọi người phấn đấu để được tuyển dụng hoặc bổ nhiệm cương vị cao hơn, khắc phục tình trạng “tre chưa già thì măng khó mọc”.

Hy vọng nước ta sẽ sớm bỏ nghịch lý trong đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực nêu trên để phát triển nhanh và bền vững.

Bài, ảnh: CÁT HUY QUANG