Huồi Sơn một bản vùng sâu, vùng xa của xã Tam Hợp, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An. Nơi 41 hộ dân, với 285 nhân khẩu đồng bào dân tộc Mông đang sinh sống. Cuộc sống của họ chủ yếu phụ thuộc vào nương, rẫy, săn bắt thú rừng. Chính vì lẽ đó, cái đói, cái nghèo cứ theo họ đằng đẵng. Mà người đang phải gánh chịu hậu quả nặng nề nhất ở đây là trẻ em. Thiếu ăn, thiếu mặc, lớn lên nhiều em thích đi rừng hơn học chữ. Nhưng vẫn còn đó những ước mơ, hoài bão cháy bỏng, ước mơ được trở thành thầy giáo, thầy thuốc trở về phục vụ bản làng.

Nhà đông con nên ít được chăm sóc

Trẻ em ở đây chiếm số đông trong dân số.
Trong 41 hộ dân, với 285 nhân khẩu ở Huồi Sơn thì số trẻ em chiếm hơn 2/3 dân số của cả bản. Ông trưởng bản Vừ Nhìa Thông tâm sự: “Ta không thể nhớ hết số trẻ em trong bản vì đông quá, chỉ biết nhà nào cũng có khoảng 5 đến 6 đứa, nhà đông thì 9 hay 10 đứa”. Quả như lời ông trưởng bản, ở đây phần lớn hộ gia đình đều sinh con thứ 3 trở lên và khoảng cách giữa các con là rất gần, có những trường hợp người mẹ mang thai khi đứa con lọt lòng chưa đầy một tuổi.

Cuộc sống khó khăn, thiếu thốn nên trẻ em không được chăm sóc chu đáo. Bố mẹ suốt ngày đi nương, đi rẫy kiếm cái ăn, con cái thì đứa nhỏ để cho đứa lớn hơn chăm sóc ăn, uống bữa đói, bữa no. Mùa nắng cũng như mùa đông giá, đám trẻ ở đây cũng chỉ có vài manh áo thay đổi, có đứa quanh năm không biết đến đôi dép dưới chân là gì. Không có dịch vụ y tế, nên tình trạng sức khỏe của nhân dân đành “khoán” luôn cho Bộ đội Biên phòng ở đây. Không một hình thức giải trí tiến bộ nào đến được với những đứa trẻ nơi đây. Có lẽ thú vui duy nhất dành cho cả bé trai và gái nơi đây là kiếm một bãi đất rộng để chơi quay. Đặc biệt, cuộc sống nghèo khó của gia đình đã đẩy trẻ em nơi vùng sơn cước này vào cảnh lao động sớm. Chuyện thường thấy nơi đây, là những đứa trẻ biết đi nương, đi rẫy, đi rừng săn thú trước khi đến lớp học chữ. Lên 5, lên 6 có thể mang trên lưng mình những gùi sắn, củi nặng hơn cả cơ thể mình. Lớn thêm một tí nữa đã trở thành lao động chính trong gia đình để giúp bố mẹ kiếm thêm cái ăn hằng ngày trong mâm cơm.

Những ngày ở đây, chúng tôi thường bắt gặp cảnh một bé gái thường lên rẫy trở về với những gùi sắn nặng trĩu, có ngày bé đi về hai, ba lần như thế. Hỏi ra mới biết em là Vừ Y Sài, 14 tuổi đang là học sinh lớp 4, phải khó khăn lắm bé mới nói với chúng tôi được những từ phổ thông đứt quãng: “Một mình mẹ làm không hết việc… nên phải làm thôi”. Và ở đây còn nhiều, nhiều lắm những cô, cậu Vừ Y Sài khác nữa. Chúng đều nhỏ bé hơn so với tuổi, đang phải gánh chịu cuộc sống nghèo đói và lao động sớm.

Gian nan chuyện học chữ

Phòng học vẫn còn tạm bợ.
Để đưa chữ về với trẻ em ở Huồi Sơn, trường PTCS Tam Thái đã cử giáo viên về cắm bản nhiều năm qua. Hiện ở Huồi Sơn có 4 lớp học, 52 học sinh với các cấp học khác nhau nhưng số lượng học sinh cứ giảm dần theo cấp học: Lớp 1 có 18 em nhưng lên lớp 4 chỉ còn 11 em. Bởi xem ra việc gieo chữ ở đây vẫn còn gian nan cho cả thầy và trò, vẫn còn đó những phòng học xiêu vẹo, gió lộng quanh năm. Cái ăn, cái mặc chưa đủ nên xem ra việc học chữ của con cái chẳng được bố mẹ quan tâm. “Các em đến lớp không sách, không vở. Chủ yếu nhờ vào sự giúp đỡ của đồn biên phòng và chúng tôi phải bỏ tiền ra mua để cho các em học”. Cô giáo Lộc Thị Kích phụ trách lớp 2 ở đây tâm sự.

Cuộc sống sớm phải mưu sinh nơi nương rẫy của các em nên lớp học của các cô chẳng bao giờ đầy đủ về sĩ số. Rồi còn cảnh anh chị đi học mang theo cả em đến lớp, nên nhiều lúc lớp học kiêm luôn nhà trẻ. Có những buổi học phải nghỉ giữa chừng vì giá rét mà các em chỉ độc một manh áo trên người. Chuyện học trò là vậy, còn giáo viên cũng gian nan chẳng kém. Ở đây, có lẽ họ phải làm một số lượng công việc lớn hơn dưới xuôi nhiều lần. Chuyện cô tìm trò để đưa đến lớp, còn trò nhìn thấy cô là bỏ trốn, hay có hôm lớp học chỉ 5, 6 học trò là “chuyện thường ngày”. Có những hôm trời rét cô giáo, thầy giáo phải tìm củi nhóm lửa ngoài lớp để các em vừa sưởi ấm vừa học bài.

Cuộc sống vật chất thiếu thốn, gian nan trong việc học chữ nhưng ở Huồi Sơn vẫn còn đó những ước mơ cháy bỏng. Cô bé xinh xắn Vừ Y Suồi, học sinh lớp 7B trường PTCS Tam Hợp bộc bạch: “Em sẽ đi học để trở thành cô giáo, sau này về dạy cho các em trong bản”. Để đi học lớp 7, em phải đi bộ hơn 9km đường ra trung tâm xã ở nhờ trong nhà dân. Mỗi tuần về nhà một lần để tiếp tế lương thực, thực phẩm. Còn với giáo viên, họ cũng mong cho học trò có một phòng học kiên cố và mình cũng có một căn phòng nhỏ để sinh hoạt.

Bài, ảnh: Viết Lam