Hiện nay tại các huyện miền núi Nghệ An, số bác sĩ vốn đã ít, số đào tạo chính quy, có trình độ chuyên môn giỏi lại càng ít! Thế nhưng, thực tế đã và đang diễn ra lâu nay là số bác sĩ xin về xuôi, xin mở phòng mạch tư, không còn mặn mà với các cơ sở chữa bệnh của Nhà nước ngày một nhiều thêm! Phải chăng chiếc áo Nhà nước đã quá chật chội đối với họ?

Nơi nào cũng thiếu

Mặc dù trong mấy năm gần đây, Nghệ An đã có nhiều chính sách thu hút, đào tạo nhưng so với yêu cầu, nhất là tuyến chăm sóc sức khỏe nhân dân ở cơ sở đang rất thiếu bác sĩ.

Khi tìm hiểu về nguyên nhân tại sao các cơ sở y tế miền núi, nông thôn khó đạt chuẩn quốc gia về y tế, thì ngoài vấn đề cơ sở vật chất, còn một nguyên nhân rất quan trọng là chưa có bác sĩ làm trạm trưởng, thiếu bác sĩ chuyên khoa! Tại huyện Con Cuông, mặc dù mấy năm huyện đã dành nhiều kinh phí, động viên anh em y tá đi học tại chức, chuyên tu, nhưng vẫn thiếu bác sĩ. Toàn huyện có một bệnh viện đa khoa, 3 trạm khám đa khoa khu vực, 1 trung tâm y tế dự phòng, nhưng đang cần 12 bác sĩ mới đủ quy định. Mới gần nửa số xã có bác sĩ làm trạm trưởng, chưa xã nào có bác sĩ chuyên khoa.

Khám chữa bệnh cho đồng bào dân tộc (ảnh internet)

Đem vấn đề này trao đổi với các bạn đồng nghiệp làm công tác tuyên giáo tại 10 huyện miền núi và một số huyện miền xuôi, đều nhận được câu trả lời tương tự là bác sĩ thiếu và yếu! Chúng tôi rà lại các chỉ tiêu kế hoạch mà Đại hội Đảng từ tỉnh đến huyện nhiệm kỳ 2005-2010 đề ra, thì chỉ tiêu đầu tiên khó đạt là 70-80% số xã có bác sĩ. Bác sĩ vừa thiếu, vừa yếu chuyên môn do phải đào tạo cấp tốc như học tại chức, cử tuyển, rồi cả trang, thiết bị, y cụ thiếu… Đó cũng là câu trả lời cho sự quá tải hiện nay tại các bệnh viện tuyến tỉnh và Trung ương. Khi mà cuộc sống của đồng bào các dân tộc thiểu số miền núi, nông thôn vốn đã nghèo, ốm đau phải chuyển lên tuyến trên lại càng khốn khó hơn, vì phải thêm nhiều khoản chi cho việc điều trị bệnh.

Khi bác sĩ xin nghỉ việc

Việc bác sĩ xin chuyển về xuôi, xin ra mở phòng mạch tư, không phải bây giờ mới xảy ra! Nó đã xảy ra lâu nay, nhưng gần đây ngày một nhiều hơn. Cách đây 5 năm, bệnh viện Con Cuông có một đội ngũ bác sĩ giỏi, đa số họ được điều động từ miền xuôi lên công tác và gần như tất cả đều lập gia đình tại đây, làm nhà nơi phố huyện. Thế nhưng do cả nhu cầu, chính sách sử dụng và chính sách đãi ngộ chưa tương xứng, nên một loạt bác sĩ xin chuyển. Trước đây khi còn các bác sĩ Thuyết, Cảnh, Ngọc, Trung, Hòe, Hùng, Phong… bệnh viện là nơi nhân dân tin tưởng, gửi gắm người bệnh, rất ít bệnh nhân phải chuyển lên tuyến trên. Nhân dân các huyện Anh Sơn, Kỳ Sơn, Tương Dương, không ít người chỉ cần đến Bệnh viện Con Cuông điều trị là yên tâm rồi. Gần đây, việc bệnh nhân đi thẳng hoặc yêu cầu chuyển tuyến ngay, ngày một nhiều vì họ không yên tâm với tình trạng bác sĩ vừa thiếu, vừa yếu.

Tại bệnh viện huyện Anh Sơn cũng vậy, từ việc một bác sĩ Trưởng khoa nội là Lữ Mạnh Cường xin nghỉ việc, ra mở phòng mạch tư, rồi một số bác sĩ giỏi khác xin chuyển về Vinh, đang làm cho huyện thiếu bác sĩ trầm trọng. Mặc dù huyện đã có chính sách hỗ trợ cho sinh viên đang học đại học Y tại các trường trong cả nước là 300.000 đồng/em/tháng; thu hút bằng tiền hỗ trợ, cấp đất ở cho bác sĩ về huyện công tác. Nhưng vẫn có không ít bác sĩ đang đề đạt nguyện vọng xin chuyển, tìm chỗ công tác mới, nhất là khi các bệnh viện tư nhân ở Vinh, các phòng mạch mở ra ngày một nhiều. Họ trả công xứng đáng hơn, làm cho nguy cơ các huyện miền núi, nông thôn, bệnh viện công mất bác sĩ giỏi.

Thiếu chính sách thỏa đáng?

Chúng tôi đem vấn đề tại sao đang yên, đang lành, vợ con, nhà cửa công việc và cả lòng tin của nhân dân mà bác sĩ lại khăng khăng về xuôi bằng được đặt ra với các bác sĩ. Một bác sĩ đã thẳng thắn trao đổi: Có ba vấn đề hiện nay làm cho bác sĩ không gắn bó với các cơ sở y tế công và miền núi, đó là: Thu nhập thấp, mai một chuyên môn và cả chính sách sử dụng con người.

Các bác sĩ ở miền xuôi, thành phố khi hết trực về nhà là có việc làm thêm. Một bác sĩ đã nói thật với tôi là mỗi ngày mở cửa ra là có thêm 500.000 đến một triệu đồng “bay vào”. Một bác sĩ 5 năm trước công tác tại Con Cuông, nay đã chuyển về Vinh, mua được ô tô, có nhà to đẹp.

Trong khi ở các cơ sở công và miền núi, phương tiện, trang bị y cụ lạc hậu, thiếu thốn, thì cơ sở tư nhân đầu tư mua sắm y cụ, phương tiện hiện đại, người bệnh vào đó có thể yên tâm với việc phục vụ. Các cơ sở Nhà nước máy móc, trang bị thiếu, ở miền núi lại càng yếu kém, làm cho bác sĩ ngày càng mai một chuyên môn, không về xuôi, không được tiếp xúc với phương tiện mới, không trực tiếp điều trị những căn bệnh đòi hỏi chuyên môn cao, đồng nghĩa với loại bỏ mình ra khỏi nghề!

Nghề y đòi hỏi cả về thời gian, kinh phí và trách nhiệm. Đội ngũ bác sĩ ra đi là đương nhiên, nếu không có chính sách níu chân họ lại.

Hiện nay, phải chăng "chiếc áo" Nhà nước đã quá chật đối với đội ngũ bác sĩ nói riêng, ngành y tế và cả xã hội nói chung?

Câu trả lời xin dành cho các nhà hoạch định chính sách tiền lương và chính sách xã hội…

PHÙNG VĂN MÙI