Mèo Vạc vừa trải qua đợt rét lịch sử, con số thiệt hại nghe thật đau thương, giờ đây, đồng bào nơi biên cương này đang phải đối mặt với những cơn đói, cơn khát mùa giáp hạt. Hiểu được những khó khăn qua lần tặng áo ấm đầu năm, vượt qua hơn 500km có những chặng đường gian nan, Tập đoàn VIT đã chở gạo tới tặng ba xã khó khăn nhất của huyện Mèo Vạc.

Bộ đội biên phòng giúp dân vận chuyển gạo về bản

Trở lại Hà Giang hành trang của những cán bộ Tập đoàn VIT mang theo là những bao gạo. Ông Nguyễn Lê Anh (phụ trách trang tin điện tử Vitinfo, trưởng đoàn công tác) chia sẻ: “Đợt rét vừa rồi, Tập đoàn đã lên 3 xã của huyện Đồng Văn tặng áo ấm”. Nhìn nhà nào cũng treo đầy ngô, tôi hỏi một cụ già: “Nhà mình không ăn gạo mấy đúng không?”. Cụ đáp: “Không đâu, vì không có gạo, nên phải ăn ngô thôi”. Biết được điều ấy, ông Lê Anh đã gọi điện về xin ý kiến của Tổng giám đốc Tập đoàn và được ủng hộ tuyệt đối. Ông tâm sự:

- Sau chuyến đi tới Đồng Văn tặng áo ấm, chúng tôi cảm nhận rõ cái rét, cái đói đang thực sự đe dọa cuộc sống của đồng bào vùng cao. Công việc bộn bề là thế nhưng tôi lại được chính Tổng giám đốc nhắc nhở về chuyến tặng gạo, bởi thời điểm này đang là những ngày giáp hạt. Chúng tôi ai cũng phấn khởi lên đường mang gạo đến với đồng bào.

Tới thị xã Hà Giang, biết được đoạn đường khó khăn sắp tới, Bộ chỉ huy biên phòng tỉnh đã chủ động điều một xe tải lớn để chở 2/3 số gạo giúp đoàn công tác. Được sự giúp đỡ của Tỉnh ủy, báo Hà Giang, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, đoàn công tác đã lên đến huyện Mèo Vạc an toàn. Gạo được chuyển tới 3 xã đặc biệt khó khăn của huyện Mèo Vạc là: Xín Cái, Thượng Phùng và Sơn Vĩ. Chị Phương Hoa (báo Hà Giang), một người rất nhiệt tình với đoàn công tác nói trước với chúng tôi:

- Các anh chị phải đi khẩn trương, vì đường từ huyện Mèo Vạc lên xã Xín Cái rất khó khăn, mất nhiều thời gian. Những cơn mưa rừng có thể xuất hiện bất chợt nên thời gian kéo dài hơn dự kiến đấy.

Chuyến đi đã để lại cảm xúc khó quên với những người lần đầu được đi trên cung đường này. Khó quên bởi những đoạn đường mỏng manh quấn quanh núi như hình xoắn ốc; nơi đâu cũng một gam xám lạnh lẽo của đá và đá… Phải mất nửa ngày chúng tôi mới đi được đoạn đường 60km để lên tới xã Xín Cái. Từ xa, chúng tôi đã nhìn thấy màu xanh quân phục của bộ đội biên phòng và trang phục sặc sỡ của đồng bào đứng đón đoàn. Trung tá Trần Bá Hinh (Trợ lý chính sách, Bộ chỉ huy Biên phòng tỉnh Hà Giang) tâm sự:

- Nơi biên cương đất rộng, người thưa, chúng tôi và nhân dân càng gắn bó hơn. Bất cứ việc gì của đồng bào, bộ đội biên phòng cũng làm cùng. Nhờ thế mà tình quân-dân càng đoàn kết bền chặt.

Chủ tịch UBND xã Xín Cái, đồng chí Phạm Văn Cơ vui mừng:

- Được các anh ở tỉnh báo có một doanh nghiệp lên tặng gạo cho đồng bào, ai ai cũng háo hức chờ từ sớm. Đồng bào vừa phải chịu thiệt hại do rét và đang là mùa giáp hạt, được cứu trợ kịp thời như thế này thật đáng quý.

Đồng bào xã Xín Cái nhận những bao gạo cứu trợ của tập đoàn VIT.

Nằm bên bờ trái của con sông Nho Quế, xã Xín Cái, huyện Mèo Vạc tỉnh Hà Giang có 8km đường biên. Xã có 19 bản thì 6 bản nằm dọc biên giới. Toàn xã có 3.756 khẩu, người Mông ở xã Xín Cái chiếm 73% dân số. Thời tiết khắc nghiệt nên mỗi năm chỉ gieo trồng được một vụ ngô. Cuộc sống khó khăn nên đa phần thanh niên xuống thị trấn, thị xã hoặc sang Trung Quốc làm thuê, trong các bản chỉ còn trẻ em, người già. Kể về những thiệt hại trong đợt rét lịch sử vừa qua, đồng chí Chủ tịch xã cho biết:

- Trung bình mỗi hộ mất 1 đến 2 con bò, có nhà mất cả. Sức cày kéo vào những ngày này giảm đột biến so với năm ngoái.

Ông Lò Sìn Hùng, bản Nùng Vần Chải cho biết thêm:

- Nhà mình may mắn dự trữ được cỏ, che chắn cho con bò duy nhất nên nó còn sống sót. Cả bản, nhà nào cũng có bò chết. Ngô năm nay trồng muộn hơn mọi năm vì rét. Nhà mình đông con chắc là khó thoát được đói.

Niềm vui hiện rõ trên khuôn mặt của những người dân khi gùi những bao gạo vào tập kết trong sân UBND xã. Trời chạng vạng tối, những người dân lên nương đã về kịp để mong được nhận gạo. Chị Vàng Thị Ơn tâm sự:

- Trồng ngô xong rồi, nhưng lại sợ đói. Thấy cán bộ nói đồng bào dưới xuôi mang gạo cho. Bọn mình vui lắm!

Sự biết ơn ấy không nói thành lời trong ánh mắt của mỗi đồng bào nơi đây bởi họ đang có được sự hỗ trợ kịp thời của những nhà hảo tâm. Tâm sự về những điều này, ông trưởng đoàn cởi mở:

- Năm tấn gạo chúng tôi mang lên giúp đồng bào chắc chỉ đáp ứng một phần rất nhỏ so với nhu cầu, nhưng đây là tấm lòng của cán bộ, công nhân viên Tập đoàn VIT.

Bạn Hương Giang (nhân viên Tập đoàn VIT), tuổi đời còn rất trẻ, tâm sự:

- Không phải ai cũng được cái may mắn đi xa thế này. Lần thứ hai trở lại Hà Giang tôi có điều kiện mở rộng vốn sống của mình, đặc biệt được chia sẽ khó khăn của đồng bào và bộ đội biên phòng. Chuyến đi đã giúp lớp trẻ chúng tôi trân trọng hơn những gì mà mình đang được hưởng, đang có.

Đề phòng cơn mưa rừng ập xuống bất cứ lúc nào, đồng chí trưởng đoàn quyết định rời Xín Cái ngay trong đêm. Những cái vẫy tay, nụ cười thân thiện qua ánh đèn ô tô làm đoàn công tác như ấm lòng lại. Những bát gạo chỉ làm họ vơi bớt cái đói trong thời gian ngắn, nhưng tình cảm thì mãi còn. Và hy vọng sẽ còn những đợt cứu trợ từ những nhà hảo tâm khác đến với Hà Giang – nơi địa đầu Tổ quốc đang còn gặp rất nhiều khó khăn.

Bài và ảnh: HỒNG VÂN