Ông mở đầu câu chuyện với chúng tôi bằng một câu thơ ông mới sáng tác: Xuân về nhớ Bác khôn nguôi/ Mấy chục năm xa Người con mong nhớ/ Lời Người dạy giữa trời Xuân năm đó/ Vẫn còn vang vọng mãi trong tim. Rồi ông kể: "Năm 1965, tôi làm Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh khi tỉnh vừa hợp nhất từ khu Hồng Quảng và tỉnh Hải Ninh. Giáp Tết, tôi được đồng chí Vũ Kỳ mời lên gặp Bác Hồ. Vừa thấy tôi, Bác bảo: “Năm nay công nhân mỏ than khai thác vượt kế hoạch, Bác định về vui Tết với Quảng Ninh, nhưng chú phải giữ bí mật, không được thông báo cho ai biết. Các chú không cần đón tiếp, không phải đãi tiệc, Bác tự đem thức ăn về. Chú đồng ý như vậy không?”. Tôi mừng quá, cảm động thưa: “Được đón Bác về thăm, cháu rất vui, nhưng xin phép Bác cho cháu thông báo với anh em trong Thường vụ Tỉnh ủy. Bác về đồng bào vui lắm! Cháu xin phép tổ chức một cuộc gặp để Bác động viên, chúc Tết đồng bào Quảng Ninh nhân dịp Xuân mới”.
Ông Nguyễn Thọ Chân nâng niu kỷ vật là tấm ảnh ông được chụp cùng Bác Hồ trong dịp Tết Ất Tỵ năm 1965.
Chiều Ba mươi Tết, Bác Hồ đi trên chiếc xe Pơ-giô đến phà Yên Lập. Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Thọ Chân ra bến phà đón Bác. Khoảnh khắc Giao thừa, trong không khí ấm cúng, thiêng liêng, Bác cùng một số cán bộ Trung ương và lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh ngồi quây quần bên mâm cơm thanh đạm. Chính trong bữa cơm này, các cán bộ lãnh đạo của tỉnh đã học được nhiều điều bổ ích từ những câu chuyện rất đời thường của Bác. Ông Chân nhớ lại: Nhìn những món ăn trong mâm, Bác giới thiệu cho mọi người về phong tục đón Tết 3 miền, rồi Bác hỏi tôi: “Ngày Tết ở miền Bắc có bánh chưng, miền Trung có bánh tổ, còn miền Nam có bánh gì?”. Dù đã từng công tác ở Sài Gòn-Gia Định mấy năm, nhưng lúc đó tôi không nhớ ra là loại bánh gì. Trầm ngâm giây lát, Bác bảo: “Hôm nay chú đã biết đó là bánh tét, còn Bác hôm nay mới biết có một cán bộ cao cấp mà không biết ngày Tết bà con miền Nam có bánh gì”. Nghe vậy, tôi thấy thật xấu hổ, vì một việc nhỏ mà mình không biết!
Sáng Mồng Một Tết, sau buổi nói chuyện với đồng bào tại sân Trường Cấp 3 Hòn Gai, trên đường về Uông Bí, Bác dừng chân tại đồi thông Yên Lập. Trên đường đi, thấy địa phương trồng khá nhiều cây xanh, Bác có lời khen, nhưng khi biết ở vùng sâu, vùng xa còn tình trạng người dân chặt phá rừng làm nương rẫy, Bác tỏ vẻ không vui. Ông Chân hồi tưởng: "Lúc đó, Bác hỏi tôi: “Chú có biết câu: “Bán tru mua chó, bán ló mua mèo” là gì không? Tôi im lặng vì chưa nghe câu này. Bác giải thích: “Có đàn trâu rồi, có khi phải bán đi một con để mua con chó canh giữ, nếu không kẻ trộm có thể bắt hết cả đàn; có vựa lúa rồi, có khi phải bán bớt một ít để mua con mèo, nếu không chuột sẽ ăn hết lúa. Đó là cách tính toán, chi tiêu của người quản lý giỏi”. Lại thêm bài học sâu sắc nữa mà một cán bộ như tôi thấm thía suốt đời".
Đầu Xuân năm đó, dù bị Bác phê bình khéo, nhưng Bí thư Nguyễn Thọ Chân vẫn thấy “sáng mắt sáng lòng”. Và những lời chỉ dạy của Bác là “cẩm nang” giúp ông vận dụng trong suốt những năm công tác, trở thành người lãnh đạo sâu sát, làm nhiều việc có ích cho nước, cho dân.
Bài và ảnh: HOÀNG THÀNH