Thấy chúng tôi đến, mẹ rót nước mời khách. Mẹ Nghệ ngồi đó, mái tóc bạc phơ, đôi mắt màu mây cứ thẫn thờ nhìn ra cửa. Câu chuyện như thước phim quay chậm giúp chúng tôi hiểu rõ thêm về cuộc đời của một người mẹ nhân hậu và bao dung.
 |
| Bà mẹ Việt Nam anh hùng Phạm Thị Nghệ. |
Trong kháng chiến, mẹ Nghệ cùng chồng là ông Lâm Hùng hoạt động cách mạng, bí mật nuôi giấu cán bộ, tiếp tế cho bộ đội. Năm 1968, mẹ đau đớn nhận tin con trai cả là Lâm Đình Tường anh dũng hy sinh trong trận đánh đồn cây Lanh (khu vực phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn ngày nay). Nỗi đau chưa nguôi thì 4 năm sau, trên đầu mẹ lại thêm vành khăn tang trắng. Chồng mẹ bị địch bắt, tra tấn hết sức dã man. Chúng dùng nhiều cực hình tàn khốc nhưng ông Lâm Hùng vẫn không hề nao núng tinh thần, quyết không khai ra nơi trú ẩn của những cán bộ cách mạng nằm vùng. Cuối cùng, kẻ thù tra tấn ông đến chết. Nén nỗi đau mất chồng, mất con, mẹ chăm chỉ lao động, trồng lúa, trồng khoai góp sức nuôi bộ đội. Mẹ Nghệ là người phụ nữ vô cùng gan dạ, dũng cảm. Nhiều lần địch nghi ngờ bắt mẹ lên đồn, đánh đập, tra tấn dã man nhưng mẹ nhất quyết không hé răng dù chỉ nửa lời. Đất nước thống nhất, mẹ Nghệ chuyển về quận Hải Châu sinh sống.
Thời kỳ Đà Nẵng mới giải phóng, thành phố tồn đọng nhiều vấn đề xã hội cần giải quyết. Nhiều cô gái mặc cảm về quá khứ lầm lỡ phải trốn chui trốn lủi trong các ngõ hẹp. Mặc những lời gièm pha, mẹ không quản ngày đêm, bất chấp mưa nắng, tranh thủ thời gian đến vận động, thuyết phục chị em ra học tập, làm lại cuộc đời. Một số đối tượng quá khó khăn, mẹ còn cho cả quần áo, gạo, tiền. Mấy tháng liền bền bỉ, gần gũi, chia sẻ với họ, mẹ thuyết phục được hàng chục chị em ra học tập, cải tạo và trở thành người lương thiện...
Bây giờ mẹ Nghệ đã ở tuổi 94. Tuy tuổi cao, sức yếu nhưng mẹ vẫn động viên con cháu chăm ngoan, cố gắng học giỏi, phấn đấu trở thành những công dân tốt, có ích cho xã hội. Mỗi khi hàng xóm có chuyện xích mích là mẹ lại chống gậy đến hòa giải, khuyên nhủ mọi người sống chan hòa, nhân ái. Có đợt thanh niên lên đường nhập ngũ, mẹ lại đến động viên, tặng quà, căn dặn đủ điều... Những việc làm ấy cứ lặng thầm như tình mẹ bao la. Phút chia tay, chúng tôi cảm thấy xúc động, ấm áp bởi tấm gương sáng ngời về lòng nhân ái, đức hy sinh của mẹ Nghệ. Những nghĩa cử cao đẹp của mẹ có sức lan tỏa mạnh mẽ, nhân lên những điều tốt đẹp trong mỗi con người và trong xã hội.
Bài và ảnh: PHAN TIẾN DŨNG