QĐND - Đọc ý kiến “Không khả thi vì chưa tính trượt giá” của TS Nguyễn Duy Chương đăng trên Báo Quân đội nhân dân số ra ngày 6-3-2011, tôi thấy tác giả nêu vấn đề “trượt giá” là có cơ sở. Vì theo kết quả đề tài bảo vệ luận án tiến sĩ (1994) thì TS Hồ Bá Quỳnh chưa đề cập đến vấn đề trượt giá. Qua trao đổi với chúng tôi, TS Hồ Bá Quỳnh cũng công nhận như vậy và ông khẳng định: “Thời điểm đề tài ra đời, chưa có cơ sở khoa học và thực tiễn để đề cập đến vấn đề trượt giá. Nhưng trong điều kiện kinh tế thị trường hiện nay, trượt giá là vấn đề cần được nghiên cứu kỹ nhằm có hướng giải quyết triệt để. Tôi đã có những nghiên cứu, đề xuất giải quyết vấn đề trượt giá, đảm bảo cho đề tài đi vào cuộc sống”.

Người nông dân cả đời lao động vất vả, nếu lúc tuổi già có lương hưu thì họ sẽ rất yên tâm. Ảnh: KHÁNH THƯ

Qua cách phân tích của TS Nguyễn Huy Chương, có thể tác giả chưa có điều kiện tiếp cận những nội dung nghiên cứu, bổ sung mới của đề tài “hưu nông dân”. Vấn đề trượt giá đối với người hưởng lương là do Nhà nước trợ giá, theo Luật Bảo hiểm xã hội nếu giá cả tăng cao, thì Nhà nước sẽ trợ giá cho cả người hưởng lương và những người hưởng lương hưu. Và hưu nông dân hoàn toàn có thể làm được như vậy.

Lời giải mà tác giả đưa ra để giải quyết vấn đề trượt giá là hình thành quỹ bù trượt giá. Quỹ này được hình thành trên cơ sở Nhà nước đánh thuế cá nhân (đối với những nông dân đạt mức thu nhập cao theo quy định của Luật Thuế cá nhân). TS Hồ Bá Quỳnh cho rằng, để có được mức thu nhập này, đòi hỏi phải có thời gian đóng góp lâu dài. Ở thế hệ bố mẹ thì lương hưu chưa cao, nhưng ở các thế hệ tiếp theo thì thu nhập từ lương hưu đạt mức quy định đánh thuế cá nhân theo quy định của pháp luật. Do vậy, điều này hoàn toàn có tính khả thi cao.

Trước mắt, để giải bài toán trượt giá và chi phí cho việc vận hành bộ máy ngân hàng, có thể trích một phần vừa đủ trong lãi suất mà quỹ vốn nông dân sinh ra khi gửi vào ngân hàng, hoặc trích một phần lương để tiếp tục đóng vào quỹ bù trượt giá. Như vậy, để có lương hưu cho nông dân trong điều kiện kinh tế thị trường cần hình thành hai quỹ: Quỹ hưu nông dân và quỹ bù trượt giá. Trong đó: Quỹ hưu nông dân được gửi vào ngân hàng, lưu động vốn, sinh lãi, đầu tư tái sản xuất và đảm bảo lương hưu cho nông dân. Quỹ bù trượt giá giải quyết vấn đề trượt giá và chi phí cho công tác vận hành quỹ lương hưu.

Thạc sĩ kinh tế học Lê Xuân An cho rằng: “Ý tưởng hình thành hai quỹ của TS Hồ Bá Quỳnh là hoàn toàn có cơ sở. Vấn đề là cần có những tính toán khoa học để trích lãi suất, trích lương hưu (của mỗi nông dân) một cách hợp lý trong thời gian đầu thực hiện quỹ hưu nông dân”.

Nguyễn Tấn Tuân (Hà Nội)

Rất cần có “hưu nông dân”

Vừa qua, câu chuyện “hưu nông dân” đăng trên Báo Quân đội nhân dân gây sự chú ý của đông đảo bạn đọc. Có ý kiến khen, đề xuất nên tiếp tục thực hiện như đã từng thực hiện ở một số huyện trên địa bàn Nghệ An và một số địa phương khác trong cả nước; nhưng cũng lại có ý kiến cho rằng đề tài khó đi vào cuộc sống trong cơ chế thị trường hiện nay.

Là một nông dân, đã từng “bán mặt cho đất, bán lưng cho giời” hơn 50 năm, quê ở tỉnh Thái Bình,  tôi xin có vài ý kiến nhỏ như sau:

Trước hết, người nông dân chúng tôi rất lo lắng cho cuộc sống sau khi hết tuổi lao động. Mà càng những năm trở lại đây những lo lắng ấy càng “to” hơn… Trước đỡ lo, vì dù sao ông bà, bố mẹ, con cháu cũng chủ yếu sống gọn trong thôn, trong xã, người già không dựa đứa này, thì dựa đứa khác. Còn bây giờ thì khác, khi mà con cái lớn đứa nào đi đứa ấy. Đứa càng giỏi giang thì đi càng xa, định cư càng vững ở nơi “đất khách quê người”; những đứa tài năng tầm tầm thì định cư ở huyện, ở tỉnh; còn thanh niên khỏe, học hành không đến nơi đến chốn thì bỏ ruộng đồng đi làm cửu vạn ở tứ xứ (cơ bản cũng chỉ đủ lo cuộc sống hiện tại), tuổi cao sức yếu thì về với vợ, với con và thường là gia đình khó khăn hơn so với những người tu chí ở quê. Chính vì thế mà cánh “hưu nông dân” chúng tôi cơ bản không được nhờ con cái về vật chất, trong khi vẫn phải ăn, phải mặc, lại hay ốm đau, của nả để lại không có gì, nên thú thực người già ở nông thôn nhiều người rất khó khăn.

Do hoàn cảnh như thế nên chỉ mới nghe mấy chữ “hưu nông dân” tôi đã ủng hộ rồi. Tôi nghĩ, Chính phủ nên lắng nghe, nên nghiên cứu để tìm cách thực hiện có hiệu quả “hưu nông dân” thì rất tốt cho người nông dân, mà tốt cho nông dân tức là tốt cho Đảng, cho Nhà nước.

Tôi cũng đã nghiên cứu những ý kiến phản biện, nhiều ý kiến có lý lắm, như vấn đề bảo tồn vốn, như lãi suất theo hệ số, như hệ thống quản lý… Theo tôi, những hạn chế này của một đề tài khoa học tham gia giải quyết một vấn đề xã hội rất lớn, lại được thực hiện từ những năm 80 của thế kỷ trước nay có những điểm không phù hợp là tất nhiên.

Tôi cảm ơn quý báo đã mở ra diễn đàn rất có ích này và tôi cũng mong muốn có nhiều nhà kinh tế, nhiều nhà khoa học tham gia phân tích, đóng góp xem nên hay không nên thực hiện “hưu nông dân”, mà nếu thực hiện tiếp thì cần bổ sung, sửa đổi thế nào cho phù hợp với tình hình hiện nay.

Nguyễn Trung Thu (Xã Chí Hòa, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình)